— Đừng coi tao là đồ ngốc. Chính chúng mày đã giết nó. Đi theo tao,
chúng mày sẽ có thời gian để giải thích ở nhà thị chính. Nhanh lên, lũ mọi
rợ. Còn ông, thuyền trưởng, hãy chuẩn bị đón một, hai thằng tù lên tàu.
Thuyền trưởng tàu Sucre nhún vai, không trả lời.
Bất ngờ người ta nghe thấy tiếng của Antonio José Bolivar.
— Xin lỗi ông, đúng là ông tự bịt mắt mình để cố tình không nhìn thấy.
Đây không phải là vết thương do dao chém.
Xã trưởng giận dữ vắt chặt chiếc khăn mùi-xoa của mình.
— Làm sao mày biết, lão kia?
— Tôi biết những gì tôi nhìn thấy.
Ông già lại gần cái xác, cúi người xuống, kéo cái đầu lên, rồi vạch tay
vào vết thương.
— Ông có nhìn thấy những vết cắt song song với nhau không? Chúng
rất sâu ở dưới cằm, càng xuống phía dưới vai càng nông. Ông hãy nhìn kỹ
đi, không phải chỉ có một mà có bốn vết.
— Thì sao? Lão muốn nói gì?
— Tôi muốn nói, không thể có một con dao rừng bốn lưỡi. Đây là
những vết cào. Những cái vuốt báo. Hắn đã bị một con báo ở tuổi trưởng
thành giết. Ông hãy ngửi đi. Nó thối...
Xã trưởng lau mồ hôi trên cổ.
— Chắc chắn là nó thối. Xác đã rữa ra rồi.