— Ông cúi xuống và ngửi đi. Đừng có sợ người chết hay dòi bọ. Hãy
ngửi mùi quần áo, tóc tai,... tất cả...
Cố nén lại cảm giác ghê tởm, lão béo nghiêng người xuống xác chết,
khịt mũi đánh hơi như một con chó nhút nhát, nhưng tránh không đụng vào.
— Nó có mùi gì? — Ông già hỏi.
Những kẻ hiếu kỳ cũng tò mò xúm lại ngửi mùi cái thi thể bất động.
— Tôi không biết, làm sao tôi có thể biết? Mùi máu, mùi dòi bọ... — Xã
trưởng trả lời.
— Mùi nước đái mèo — Một người trong đám đông nói.
— Của mèo cái, đúng thế! Đó là một con mèo cái khổng lồ. — Ông già
sửa lại cho chính xác hơn.
— Điều đó không chứng tỏ những thằng da đỏ kia không giết hắn.
Xã trưởng tìm cách lấy lại uy quyền, nhưng dân chúng chỉ chú ý vào
Antonio José Bolivar.
— Hắn ta bị một con báo cái giết chết. Con đực có thể bị thương đang
đứng rình gần đó. Con báo cái đã giết hắn ta. Sau đó nó đánh dấu con mồi
bằng nước đái mình, để không cho các con thú khác ăn mất, trong khi nó đi
tìm con báo đực.
— Đúng là chuyện cổ tích dành cho đàn bà. Chính những thằng mọi rợ
kia đã giết, rồi chúng nó tưới nước đái mèo lên xác, hay là một thứ nước
quái quỷ nào đó.
Những người thổ dân muốn phản đối, nhưng họng súng của xã trưởng
vẫn chĩa vào họ, khiến họ lặng im.