Những người thổ dân Shuars nhìn nhau, không hiểu họ có phải trả lời
không.
— Những thằng mọi này không hiểu tiếng Tây Ban Nha à? — Ông xã
trưởng cao giọng.
Một người thổ dân quyết định trả lời.
— Trên đầu sông, cách đây hai ngày đường.
— Chỉ cho tao vết thương.
Người thổ dân thứ hai nghiêng cái đầu xác chết lên. Côn trùng đã ăn nát
mắt phải, nhưng mắt trái vẫn còn ánh lên mầu xanh của đồng tử. Một vết
thương chạy dài từ cằm tới vai trái, ở phía trong lòi ra những đường gân và
mạch máu cùng những con dòi trắng nhởn lổm nhổm.
— Chính chúng mày đã giết nó.
Những người Shuars lùi lại.
— Không đúng, Shuars không giết.
— Đừng nói dối. Chính chúng mày đã giết nó bằng một nhát dao rừng.
Rõ ràng như vậy.
Lão béo ròng ròng mồ hôi rút khẩu súng lục chĩa vào đám thổ dân đang
ngớ ra vì kinh ngạc.
— Không đúng, Shuars không giết.
Người thổ dân cả gan nhắc lại lần nữa, nhưng một cái báng súng giáng
xuống đã làm anh ta ngừng lời. Một dòng máu mỏng manh như sợi chỉ từ từ
chảy xuống trán anh ta.