Từ hồi nào không rõ, chả ai còn nhớ chính xác, ông ta sống chung với
một người đàn bà da đỏ. Người mà ông ta luôn đánh đập dã man và buộc tội
bà ta đã làm mê hoặc mình. Dân chúng đều chờ đến ngày mà bà ta sẽ giết
ông. Nhiều người còn đánh cược về điều đó.
Kể từ ngày tới nhậm chức cách đây bẩy năm, ông ta đã làm nhiều điều
khiến tất cả mọi người thù ghét.
Ông ta áp dụng những cách thu thuế mới với nhiều lý do không thể hiểu
nổi. Ông ta có tham vọng bán giấy phép săn bắn trên một địa bàn không thể
quản lý. Ông ta muốn bắt dân chúng phải trả tiền thuế sử dụng khi nhặt củi
ẩm trong những khu rừng nguyên sinh. Hăng hái quá mức, ông ta đã cho
xây một căn nhà gỗ để giam những người say rượu không chịu trả tiền phạt
vì tội làm mất trật tự công cộng. Một buổi tối, một trận cãi nhau nổ ra giữa
ông ta và những người đi tìm vàng. Hai ngày sau, người ta tìm thấy xác ông
ta bị chém vỡ đầu bởi một nhát dao rừng.
Trước khi chính quyền trung ương gửi con người bị đày ải xuống, hai
năm liền tiếp theo làng El Idilio không có đại diện nhà nước để bảo vệ chủ
quyền của Ecuador trên vùng rừng nhiệt đới mênh mông này, nơi mà biên
giới chỉ là một khái niệm của tư duy.
Cứ thứ hai hàng tuần ông xã trưởng — như bị ám ảnh bởi ngày thứ hai
— cho kéo cờ trên bờ sông, cho đến ngày một cơn lốc đã cuốn lá cờ rách tả
tơi ấy vào rừng sâu, mang đi mất phương tiện thông báo thời gian duy nhất
của dân chúng. Điều mà mọi người, không một ai quan tâm.
Xã trưởng ra đến bờ sông. Vừa thấm mồ hôi trên mặt, trên cổ, để rồi
ngay sau đó vắt cái khăn sũng mồ hôi, ông ra lệnh kéo cái xác lên bờ. Đó là
xác một người đàn ông trẻ, tuổi không quá 40, tóc vàng, thân thể lực lưỡng.
— Chúng mày tìm thấy nó ở đâu?