ngục mầu xanh đã lấy mất tình yêu và mơ ước của ông. Ông mơ tới một
cơn hoả hoạn lớn sẽ biến cả vùng rừng Amazon thành biển lửa.
Trong sự bất lực của mình, ông phát hiện ra mình chưa thật hiểu biết đầy
đủ về rừng để có thể thật sự căm ghét nó.
Ông học tiếng Shuars bằng cách tham gia đi săn với họ. Họ săn heo vòi,
khỉ, rắn, lợn rừng khoang... Ông học họ cách sử dụng ống phi tiêu. Nó
không gây tiếng động và rất hiệu quả để săn thú rừng, rồi học họ cách sử
dụng lao để xiên những con cá bơi nhanh nhẹn dưới suối.
Từ khi chơi với họ, ông bỏ dần sự ngượng ngùng của một người nông
dân theo đạo Cơ-đốc. Ông ở trần và tránh quan hệ với những dân khai
hoang mới tới. Những người này nhìn ông như một kẻ điên dại.
Antonio chẳng bao giờ nghĩ đến chữ tự do, nhưng ông được hưởng một
sự tự do vô tận trong rừng. Ông cố gắng nghĩ tới kế hoạch trả thù, nhưng
ông không thể tự cấm mình yêu cái thế giới này, đến mức quên đi tất cả
những điều đó. Ông bị say mê bởi cái không gian mênh mông không ai có
quyền sở hữu này.
Ông ăn khi đói. Ông chọn những hoa quả có vị thơm nhất trong rừng,
không thèm ăn những con cá mà ông thấy chúng bơi chậm chạp. Ông lần
theo dấu thú rừng, và việc săn chúng bằng phi tiêu làm cho ông tăng gấp
đôi sự ngon miệng.
Buổi tối, nếu muốn ở một mình, ông trú trong bụng thuyền độc mộc.
Ngược lại nếu cần có bạn, ông sẽ đi tìm những người Shuars. Họ đón tiếp
ông rất hào phóng. Họ chia sẻ đồ ăn, thuốc lá với ông rồi hai bên cùng nhau
tán chuyện hàng giờ liền, vừa nói vừa khạc nhổ xung quanh bếp lửa bập
bùng chiếu sáng.
— Anh thấy chúng tôi thế nào? — Họ hỏi.