Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ nhất - Lớp 1
VALE - ÊLY
VALE: - Sao vậy? Em ÊLY kiều diễm, em bỗng trở nên rầu rĩ sau khi đã
rộng lòng đoàn kết cùng anh mối tình vàng đá thuỷ chung? Anh thấy em
thở dài, than ôi! Giữa lúc anh đương niềm hoan hỷ! Em ơi, phải chăng em
tiếc vè đã làm cho anh sung sướng, phải chăng em hối hận đã quá nể tình
anh tha thiết mà buộc lòng phải đính ước chuyện trăm năm (1) ?
ÊLY: - Không, anh Vale ạ, có lẽ nào em lại hối tiếc về những việc em đã
làm vì anh. Em cảm thấy có một sức mạnh vô cùng êm ái lôi cuốn em làm
việc đó, và em cũng chẳng còn bụng dạ nào ước mong rằng mọi việc đừng
xảy ra như thế. Nhưng, nói quả tình, em băn khoăn lo ngại không biết rồi
kết quả ra sao; em chỉ sợ là đã yêu anh hơi quá đỗi chăng.
VALE: - Kìa! Em thương yêu anh, thì có điều gì đáng phải lo ngại, Êly?
ÊLY: - Ôi! Lo ngại đủ trăm đường: nỗi cha già tức giận, nỗi gia đình
nhiếc móc, nỗi thiên hạ chê bai, nhưng, hơn tất cả Vale ạ, là nỗi thay lòng
đổi dạ của anh, sự lạnh nhạt tàn nhẫn mà đàn ông các anh thường đem ra để
đền đáp những biểu lộ quá nồng nàn của mối tình ngây thơ dại dột.
VALE: - Ồ! Đừng suy người khác mà xét lòng anh, tội cho anh lắm mà.
Em tha hồ ngờ anh mọi chuyện, ÊLY ạ, nhưng chớ ngờ anh sẽ phụ nghĩa
cùng em: lòng anh yêu em quá nặng, không thể nào lạt phai, và tình anh sẽ
bền lâu đến trọn đời mãn kiếp.
ÊLY: - Ôi chà! Anh Vale ơi, anh nào cũng nói những lời lẽ như vậy. Tất
cả mọi người (1) đều giống nhau ở lời nói; chỉ có khi nào hành động mới
thấy rõ khác nhau.
ÊLY: - Đã biết rằng chỉ hành động mới tỏ rõ con người, thì xin em ít ra
hãy chờ để qua hành động mà xét đoán lòng anh, chứ đừng sợ hão lo huyền
mà gán cho anh những tội vu vơ. Anh xin em, đừng giết anh bằng một nỗi
ngờ vực thương tổn lòng anh như dao cắt xót xa, và hãy để cho anh có đủ
thời gian tỏ rõ cùng em, bằng muôn nghìn bằng chứng, mối tình son sắt của