anh.
ÊLY: - Ôi! Lời nói của người yêu, thật dễxiêu lòng! Vâng, anh Vale ạ, em
tin rằng lòng anh yêu em bằng một mối tình chân thật, và anh sẽ một lòng
một dạ cùng em; em không có ý nghi ngờ điều đó chút nào nữa, mà em chỉ
còn lo phiền về nỗi sợ mọi người chê trách thôi.
VALE: - Nhưng vì lẽ gì em lại phải lo lắng như vậy?
ÊLY: - Đáng lẽ em chả có gì lo ngại, nếu mọi người nhìn anh bằng con
mắt của em; em thấy ở bản thân anh đầy đủ lý lẽ cho những việc em làm vì
anh. Để bào chữa cho lòng em, đã có tất cả tài đức của anh, lại thêm món
nợ ân tình mà trời xanh đã buộc em phải vương vấn cùng anh. Lúc nào em
cũng vẫn còn hình dung trước mắt cái cảnh tai nạn kinh hồn, nó xui khiến
chúng ta buổi đầu gặp gỡ; cái khí thế nào hào hùng kinh dị, khiến anh liều
bỏ thân mình để cứu mạng em khỏi trận sóng cuồng; những nỗi ân ưu đằm
thắm mà anh tỏ lộ với em sau khi đã vớt em lên khỏi sóng nước, và những
biểu hiện siêng năng của mối tình nồng nhiệt kia, chẳng quản tháng ngày,
chẳng hề gian khổ, bền bỉ kiên trì, và đã khiến anh sơ lãng cả thân quyến và
quê hương (1) , dừng gót lại nơi này, mai danh ẩn tích vì em, đến nỗi để
được giáp mặt em, anh đã phải đội lốt làm gia nhân của cha em. Tất cả
những điều đó, đối với em, cố nhiên, có một hiệu lực thần kỳ; và cứ mắt em
trông, thì như vậy là đủ lắm để biện bạch cho em rằng cuộc đính ước mà
em đã thuận tình ký kết cùng anh là chính đáng; nhưng có lẽ không đủ để
biện bạch cho mọi người khác, và em không chắc rằng họ cũng đồng tình
với em đâu.
VALE: - Trong tất cả những điều em nói, chỉ duy có mối tình của anh là
cho phép anh mong xứng đáng được em đoái tưởng đôi phần; còn những
nỗi e ngạicủa em, thì chính cha em lại vẫn ra công biện bạch hộ em trước
mắt mọi người đấy thôi (1) ; vì tính hà tiện quá đáng của ông cụ, với cách
cư sử khắc nghiệt của cụ đối với con cái, có thể còn cho phép làm những
chuyện lạ lùng hơn thế nữa (1) . Em hãy tha lỗi cho anh, em Êly kiều diễm
ạ, nếu anh nói về cụ như vậy trước mặt em. Em cũng biết là về khoản đó,
không thể nào nói tốt cho cụ được. Nhưng thôi, nếu anh tìm lại được cha
mẹ anh như anh vẫn hy vọng, thì chúng ta làm cho cụ thuận tình cũng chả