khó khăn gì lắm. Anh vẫn nóng lòng trông đợi tin tức của cha mẹ anh, và
nếu chậm có tăm hơi, thì anh sẽ thân đi dò hỏi lấy.
ÊLY: - Ô! Vale, anh đừng đi đâu cả, em xin anh; anh chỉ nên lo làm sao
cho được vừa lòng cha em là hơn.
VALE: - Em cũng thấy về chuyện đó anh đã dụng công như thế nào, và
những cách nựng nọt khôn khéo mà anh đã phải áp dụng để len lỏi được
vào đây hầu hạ cụ; anh đã vờ vĩnh dưới bộ mặt thông cảm đồng tình như
thế nào, để được cụ vừa lòng, và hằng ngày anh đóng vai trò như thế nào
với cụ, để được cụ thương mến! Trong công việc đó, anh đã tiến những
bước tuyệt vời; và anh nghiệm thấy rằng muốn tranh thủ được lòng người,
không có con đường nào tốt hơn là trước mắt họ, làm ra vẻ cùng xu hướng
với họ, tán đồng các phương châm xử thế của họ, ca tụng các thói xấu, và
hoan nghênh mọi hành vi của họ. Không nên sợ nựng nọt quá đáng dù cho
cái ngón lừa phỉnh có lộ liễu đến đâu đi nữa, thì những kẻ tinh đời nhất
cũng cứ vẫn bị lừa nặng vố vì trò phỉnh nịnh; cho nên khi ta biết pha chế
thành giọng tán dương ca tụng, thì chẳng có trò ngớ ngẩn lố bịch nào mà họ
không nuốt trôi ngon miệng.Cái đức chân thật có bị thương tổn ít nhiều
trong cái trò vè mà anh đương làm đây, song, khi ta cần đến người, thì ta cứ
phải thích ứng với họ; chỉ có cách đó mới tranh thủ được họ, cho nên lỗi
không phải ở những người phỉnh nịnh mà lỗ là ở những kẻ ưu phỉnh nịnh.
ÊLY: - Nhưng sao anh không tìm cách tranh thủ luôn cả sự ủng hộ của
ông anh ruột em, nhỡ khi mụ hầu đem phát giác chuyện riêng của chúng ta
chăng?
VALE: - Không thể nào chiều được cả hai người; vì tính nết của hai ông
con trái ngược nhau đến nỗi khó lòng dung hòa được lòng tin cẩn của cả
hai bên cùng một lúc. Nhưng về phần em, thì em hãy vận động với ông
anh, và lợi dụng tình thân thiết giữa anh em để lôi cuốn ông ấy bênh vực
chuyện chúng mình. Ông ấy đến kia kìa. Để anh lảng đi chỗ khác. Em hãy
tiện dịp nói chuyện với ông ấy; và chỉ nên nói hở chuyện chúng mình điều
gì em xét là nên nói thôi.
ÊLY: - Không biết ta có đủ can đảm tỏ bày tâm sự với anh ấy không đây.