ÊLY: - Ôi! Xin đừng nói đến cái khôn ngoan của em, anh ơi. Ai thì cũng
có lúc mất khôn, ít ra là một lần trong đời; và nếu em được giãi bày tâm sự
với anh, thì có lẽ anh lại còn thấy em khôn ngoan chẳng được bằng anh
nữa.
CLÊAN: - Ồ! Ước gì cho tâm hồn của em, cũng như anh....
ÊLY: - Hãy nói nốt chuyện của anh trước đã, và anh cho em biết người
yêu của anh là ai.
CLÊAN: - Một thiếu nữ mới đến ở vùng này ít lâu nay, và có vẻ như trời
sinh ra để cho ai thấy cũng phải say mê. Cô ạ tạo hóa chưa bao giờ hình
thành được cái gì đáng yêu hơn; và ngay phút đầu tiên trông thấy, anh đã
mê mẩn tâm thần. Cô ta tên mà Marian, và sống dưới quyền dạy bảo của
một bà mẹ tuổi tác, hầu như luôn luôn bệnh tật; đối với bà cụ, cô con gái
đáng yêu kia hiếu thảo không thể nào tưởng tượng được. Cô hầu hạ cụ, vỗ
về, an ủi cụ với một niềm thắm thiết cảm động lòng người. Cô làm mọi
công việc với một vẻ hết sức dễ thương và trong hết thảy mọi hành vi của
cô, người ta thấy rõ ràng muôn vẻ yêu kiều: một vẻ nhuần nhị đầy duyên
dáng, một thái độ hiền hậu hết sức ân cần niềm nở, một phong cách nền nã
mê hồn, một... Ôi chao! Cô ơi, tiếc rằng cô chưa được trông thấy con người
ấy.
ÊLY: - Qua những điều anh nói, em cũng trông thấy khá nhiều nét rồi,
anh ạ; và muốn hiểu rõ con người ấy là thế nào, thì cứ thấy anh yêu cô ta là
em đủ biết.
CLÊAN: - Anh đã dò la, được biết rằng hai mẹ con không được sung túc
lắm, và mặc dầu sống rất căn cơ, lưng vốn xem ra cũng khó lòng đáp ứng
đủ mặt nhu cầu. Cô thử tưởng tượng xem, lòng mình sẽ được vui biết mấy,
nếu mình được nâng cao đời sống người mình yêu, nếu mình khéo léo đỡ
đần được đôi chút cho những nhu cầu xuềnh xoàng của một gia đình nền
nếp; vậy cô thử nghĩ xem anh khổ tâm như thế nào, khi thấy rằng vì tính hà
tiện của một ông bố, mình không được hưởng cái vui sướng đó, không
được biểu lộ với giai nhân một bằng chứng gì của tình thương yêu cả.
ÊLY: - Vâng, em cũng thấy khá rõ là anh phiền muộn đến thế nào, anh ạ.