CLÊAN: - Chà! Cô ơi, nỗi phiền muộn lớn không thể nào tưởng xiết. Vì,
còn có gì tàn ác hơn cái lối chắt chiu hà khắc mà người ta (1) thi hành đối
với chúng mình, cái cảnh túng kết lạ đời mà người ta bắt chúng mình phải
sống vật vờ mòn mỏi? Rồi ra chúng mình có tiền có của mà làm gì, nếu nó
chỉ đến tay mình vào lúc mình không còn cái tuổi đương thì để mà hưởng
dụng, và nếu bây giờ, chỉ để chi dụng cho bản thân thôi, mà anh phải vay
nợ tứ tung, nếu anh phải đến nước cùng với cô hằng ngày cầu cạnh bọn bán
hàng để có cách ăn mặc cho tươm tất? Nói rút lại, anh muốn nói chuyện với
cô, để nhờ cô thăm dò hộ xem ý tứ cha về chuyện tơ tình của anh như thế
nào; và nếu như ông cụ phản đối, thì anh đã quyết tâm ra đi biệt phương
biệt xứ, cùng với con người đáng yêu kia, vui hưởng một cuộc sống phúc
phận mặc ơn trời. Vì ý định đó, anh đương cho người đi hỏi vay mượn
khắp nơi; và nếu như công việc của cô cũng giống như của anh, và rủi bị
cha ngăn trở ước nguyện của chúng mình, thì cả hai đứa chúng mình sẽ rời
bỏ cụ và tự giải phóng khỏi cái ách tàn ngược đã từ bao lâu nay đè lên đầu
lên cổ chúng mình, do tính keo kiệt không sao chịu nổi của ông cụ.
ÊLY: - Quả thật là càng ngày ông cụ càng làm cho anh em mình thêm nhớ
tiếc mẹ đã mất, và...
CLÊAN: - Anh nghe có tiếng ông cụ, chúng mình hãy lảng ra ngoài kia,
để nói nốt chuyện riêng; rồi sau đó chúng mình sẽ hợp sức với nhau để tấn
công cái tính tình khắc nghiệt của ông cụ