Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ nhất - Lớp 4
ARPAGÔNG - ÊLY - CLÊAN
ARPAGÔNG: - Giữ trong nhà một món tiền lớn, quả là một cái tội nợ
không vừa; thật là tốt phúc, kẻ nào đặt được tất cả dấn vốn vào chỗ sinh lời
chắc chắn, và chỉ giữ lại vừa đủ chỉ tiêu thôi. Khắp nhà trên nhà dưới, nghĩ
ra được một chỗ cất giấu có thể tin cậy được, cũng không phải là dễ dàng;
vì đối với ta, các loại tủ sắt đều là đáng ngờ, và chả đời nào ta chịu tin cậy
vào đó: Ta coi tủ sắt đúng là cái mồi dử trộm và bao giờ cũng là cái đích
tấn công đầu tiên (Arpagông tưởng không có ai) -Nhưng món tiền một vạn
êquy (2) mà họ mới trả ta hôm qua, ta chôn ở sau vườn, chả biết có gọi là
đắc sách được không. Một vạn êquy bằng tiền vàng giữ ở trong nhà là một
món tiền khá... (Đến đây, hai anh em xuất hiện, nói thì thầm với nhau) -
Trời ơi! không khéo ta đã tự làm hở chuyện mất rồi, không khéo đương cơn
nóng tiết ta đã không biết giữ mồm, và hình như khi lẩm bẩm một mình, ta
đã nói to quá (Nói với Clêan và Êly) - Cái gì đó?
CLÊAN: - Thưa cha, không ạ.
ARPAGÔNG: - Các con vào đây đã lâu chưa?
ÊLY: - Chúng con cũng vừa mới đến thôi ạ.
ARPAGÔNG: - Các con có nghe thấy...
CLÊAN: - Nghe thấy gì kia, thưa cha?
ARPAGÔNG: - Kìa, thì...
ÊLY: - Cái gì kia ạ?
ARPAGÔNG: - Những lời ta vừa nói ấy mà.
CLÊAN: - Thưa, không ạ.
ARPAGÔNG: - Có chứ, có chứ?
ÊLY: - Xin cha thứ lỗi, không có đâu ạ.
ARPAGÔNG: - Ta thấy rõ ràng là các con có nghe thấy lõm bõm gì đó,
chả là ta đương lẩm bẩm một mình về chuyện ngày nay kiếm được đồng