vừa mắng con em mày xong; nhưng mày lại còn tệ hơn. Sự tình thật đáng
kêu trời; cứ từ đầu đến chân mày, cũng đủ làm một cái vốn lợi tức khá
tươm. Con ạ, tao đã bảo mày có đến mấy mươi lần rồi, tất cả những cung
cách của mày, tao chẳng vừa ý tí nào: mày cứ lăn mình vào cái lối sống đại
gia công tử (1) ; và mày ăn diện như thế kia, thì hẳn là mày phải ăn cắp của
tao chứachẳng không.
CLÊAN: - Ủa! làm thế nào mà ăn cắp được của cha?
ARPAGÔNG: - Tao biết đâu đấy? Thế mày lấy đâu ra mà ăn mặc như thế
này?
CLÊAN: - Thưa cha, con ấy à? Con đánh bạc đấy mà: vận con rất đỏ
được luôn, và được bao nhiêu là con đắp vào người hết.
ARPAGÔNG: - Thế là bậy lắm nhé. Mày gặp vận may được bạc, thì đáng
lẽ mày phải biết lợi dụng cái đó, và đem đồng tiền được ấy đặt chỗ tốt lãi,
để một ngày kia còn trông thấy nó. Thôi, hãy cứ nói một chuyện này thôi,
tao chỉ muốn biết tất cả những dải băng mày thắt nút vào người từ đầu đến
chân kia, để làm cái trò gì, và một nửa tá dây giày là không đủ để cuộc thắt
quần cộc hay sao? Cần gì phải phí tiền mua tóc giả, khi ta có thể để tóc tự
nhiên, chả tốn đồng nào. Tao dám cuộc rằng về khoản tóc giả với dải băng,
bỏ rẻ cũng là hai chục pixtôn(1) ; và hai chục pixtôn sinh lợi mỗi năm là
mười tám livrơ sáu xon tám đơniê (2) , là nói chỉ đặt lãi mười hai lấy một
tờ đấy thôi (3)
CLÊAN: - Cha nói đúng quá
ARPAGÔNG: - Thôi, ta hãy gác chuyện đó lại và nói chuyện khác (Trông
thấy Cleean và Êly ra hiệu với nhau) - Hả? (Nói riêng, nhỏ) - Hình như
chúng nó làm hiệu với nhau để xoáy túi bạc của ta đây (Nói to) - Chúng
mày làm hiệu cái gì với nhau thế?
ÊLY: - Anh em chúng con đương điều đình với nhau xem để ai nói trước.
Vì cả hai chúng con đều có chuyện muốn thưa với cha.
ARPAGÔNG: - Và cha, cha cũng có chuyện muốn nói với cả hai con.
CLÊAN: - Thưa cha, chúng con muốn thưa với cha, về việc hôn nhân.
ARPAGÔNG: - Thì cha muốn bàn với các con, cũng về việc hôn nhân.