ARPAGÔNG: - Có một nỗi trắc trở con con: là cha e rằng cô ta không có
được nhiều của lắm, như người ta đáng có thể đòi hỏi.
CLÊAN: - Ồ! Thưa cha, tiền của không đáng xét, khi là chuyện kết duyên
với một con người nền nã.
ARPAGÔNG: - Xin lỗi, xin lỗi (1) ! Nhưng có điều là, tuy không có được
nhiều tiền của như người ta mong ước, nhưng người ta có thể tìm cách vớt
vát lại về những khoản khác.
CLÊAN: - Cố nhiên.
ARPAGÔNG: - Thế là cha rất hài lòng thấy con đồng ý với cha, vì cái cốt
cách nền nã và cái vẻ nhuần nhị của cô ta đã tranh thủ được tâm hồn của
cha và cha đã quyết lấy cô ta làm vợ, miễn là cũng có được ít nhiều của cải
gì đó.
CLÊAN: - Ơ?
ARPAGÔNG: - Sao?
CLÊAN: - Cha bảo rằng cha đã quyết…
ARPAGÔNG: - Lấy cô Marian làm vợ.
CLÊAN: - Ai? Cha, cha ấy à?
ARPAGÔNG: - Phải, tao, tao, tao, tao! Thế này là nghĩa thế nào?
CLÊAN: - Con đột nhiên bị chóng mày chóng mặt, con xin lui khỏi chỗ
này.
ARPAGÔNG: - Không hề gì. Vào mau trong bếp, uống một cốc lớn nước
lã đi. Thật là cái bọn công tử yết ớt, chẳng được cứng cáp gì hơn mấy con
gà mái! Con gái của cha này, đó là điều cha đã quyết định cho cha. Còn
thằng anh của con, cha định lấy cho nó một mụ góa mà sáng hôm nay
người ta vừa đến nói chuyện với cha. Về phần con, thì cha gả con cho quý
ngài Anxem.
ÊLY: - Cho quý ngài Anxem?
ARPAGÔNG: - Phải. Một người đứng tuổi, khôn ngoan và hiền đức, chưa
ngoài năm mươi, và nghe người ta ca tụng là có rất nhiều của.
ÊLY: (Làm lễ chào (1) ) - Con không muốn lấy chồng, thưa cha, xin cha
vui lòng vậy.