ÊLY: - Ối chao!
ARPAGÔNG: - Sao con lại kêu lên như thế? ấy là cái danh từ hay cái sự
việc nó làm cho con sợ, hở con?
CLÊAN: - Có thể cả hai đứa chúng con đều sợ chuyện hôn nhân, theo cái
kiểu cha có thể nghĩ. Và chúng con sợ rằng tâm tình chúng con không phù
hợp với sự lựa chọn của cha.
Arpagông: - Khoan khoan một tí. Đừng vội lo mà, cha biết thế nào là thích
hợp cho cả hai con; và hai con, chả đứa nào sẽ phải phàn nàn gì về tất cả
những việc mà ý cha định làm. Và để nói cho có đầu có đũa... (Nói với
Clêan) - Con ơi, có một cô thiếu nữ tên Marian, nhà ở cũng gần đây, con đã
thấy mặt bao giờ chưa?
CLÊAN: - Thưa cha, có ạ.
ARPAGÔNG: (Nói với Êly) - Còn con?
ÊLY: - Con có nghe thấy nói.
ARPAGÔNG: - Con thấy người con gái đó thế nào, hở con trai của cha?
CLÊAN: - Một con người hết sức dễ thương.
ARPAGÔNG: - Nét mặt thế nào?
CLÊAN: - Rất nền nã, và sắc sảo thông minh.
ARPAGÔNG: - Dáng điệu, cử chỉ?
CLÊAN: - Tuyệt vời, cố nhiên.
ARPAGÔNG: - Con có cho rằng một người con gái như vậy, thật khá
xứng đáng để người ta phải quyến luyến không?
CLÊAN: - Thật đúng như vậy, thưa cha.
ARPAGÔNG: - Rằng đó là một đám đáng mong ước?
CLÊAN: - Rất đáng mong ước ạ.
ARPAGÔNG: - Rằng cô ta có đủ mọi vẻ con người là tề gia nội trợ?
CLÊAN: - Cố nhiên rồi.
ARPAGÔNG: - Và ai làm chồng cô thì sẽ được mãn nguyện về cô?
CLÊAN: - Chắc chắn ạ.