tiền thật là khó nhọc, và ta bảo rằng kẻ nào có được một vạn êquy trong
nhà, thì thật là tốt phúc.
CLÊAN: - Lúc đó chúng con do dự chưa dám lại gần cha, sợ cha còn
đương dở việc.
ARPAGÔNG: - Ta lấy làm hài lòng được nói với các con điều này đó, để
các con khỏi hiểu lầm mà tưởng rằng ta bảo là chính ta có một vạn êquy.
CLÊAN: - Chúng con không dám len vào công việc riêng của cha.
ARPAGÔNG: - Ước gì ta có được món tiền đó, một vạn êquy.
CLÊAN: - Con không tin rằng....
ARPAGÔNG: - Ta mà được món tiền như thế thì còn gì bằng.
ÊLY: - Đó là những chuyện...
ARPAGÔNG: - Ta cũng đương cần một món tiền bằng ngần ấy.
CLÊAN: - Con nghĩ rằng...
ARPAGÔNG: - Được như thế thì ta cũng dễ chịu lên nhiều lắm.
ÊLY: - Cha thì....
ARPAGÔNG: - Thì ta chả còn phải phàn nàn là thời buổi khốn khổ.
CLÊAN: - Lạy Chúa! Cha chẳng có gì đáng phải phàn nàn, thưa cha, và
có ai biết là cha có khối của.
ARPAGÔNG: - Thế nào? Tao có khối của! Những đứa nào nói thế là nói
láo. Chả có gì sai bằng; đấy là những quân vô lại chúng phao đồn những tin
nhảm đó.
ÊLY: - Xin cha đừng giận dữ.
ARPAGÔNG: - Thật là quái lạ, chính những đứa con rứt ruột của mình lại
phản bội mình và trở thành kẻ thù của mình.
CLÊAN: - Bảo rằng cha có của, mà là kẻ thù của cha hay sao?
ARPAGÔNG: - Chứ gì! Cứ những cái giọng lưỡi như thế và cứ những
cách ăn tiêu của chúng mày, thì rồi có ngày sẽ có kẻ đến nhà tao để cắt cổ
tao, cho rằng tao có vàng ních đầy người.
CLÊAN: - Con ăn tiêu cái gì mà gọi là to?
ARPAGÔNG: - Cái gì à? Còn có gì chướng mắt hơn là những phục sức xa
hoa này mà chúng mày chưng diện khắp phố phường? Hôm qua đây, tao