CLÊAN: - Không đời nào.
ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Thổ tả cái thằng...
CLÊAN: - Đấy, cha tôi phật ý vì cô cứ từ chối đấy.
ARPAGÔNG: (Nói nhỏ, với con trai) - Hà! Thằng phản bội!
CLÊAN: - Cô thấy cha tôi đương buồn bực kia kìa.
ARPAGÔNG: (Nói nhỏ với con trai, vừa đe doạ anh) - Mày là quân đao
phủ!
CLÊAN: - Thưa cha, có phải lỗi con đâu. Con làm hết sức con để ép cô
giữ lấy, nhưng cô vẫn còn cố chấp.
ARPAGÔNG: (Nói nhỏ với con trai, cáu tiết) - Thằng chết treo!
CLÊAN: - Thưa cô, cô làm cho cha tôi quở trách tôi đấy
ARPAGÔNG: (Nói nhỏ, với con trai, vẫn mặt nhăn mày nhó như thế) -
Thằng vô lại!
CLÊAN: - Cô làm cho cụ tôi phát ốm mất rồi.Xin cô làm ơn, đừng kháng
cự nhiều hơn nữa.
FRÔDIN: - Trời ơi, sao mà kiểu cách lắm thế! Giữ lấy chiếc nhẫn đi, để
chiều ý ông mà.
MARIAN: - Để khỏi làm ông tức giận, tôi xin tạm giữ lúc này, và tôi sẽ
tìm một dịp khác để hoàn lại.