cuộc hôn nhân làm cho cậu phiền muộn này.
ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Cô ấy nói phải. Lời chúc tụng ngu dại, thì phải
trả lời cho xứng hợp (Nói to) - Tôi xin cô em tha thứ cho cái tội láo lếu của
thằng con tôi. Nó là một đứa trẻ tuổi dại dột, nói năng càn rỡ.
MARIAN: - Tôi xin cam đoan với ông là những điều cậu ấy nói không
làm mếch lòng tôi một tý nào; trái lại, cậu ấy giãi tỏ chân tình như vậy, tôi
lấy làm ưng lắm. Tôi thích cậu ấy thú thật như thế; và giá thử cậu ấy nói
năng khác giọng, thì tôi lại không quý mến bằng.
ARPAGÔNG: - Cô sẵn lòng thứ tội cho nó như thế, thật là có độ lượng
nhiều quá. Dần dà rồi nó sẽ khôn hơn, và cô sẽ thấy nó thay đổi ý nghĩ.
CLÊAN: - Không, thưa cha, con không thể nào thay lòng đổi dạ được, và
tôi thiết tha xin cô tin cho như vậy.
ARPAGÔNG: - Cái thằng mới ngông cuồng chứ! Nó lại càng làm già!
CLÊAN: - Cha muốn con nói trái lòng con hay sao?
ARPAGÔNG: - Vẫn chưa thôi! Anh có muốn đổi giọng đi không nào?
CLÊAN: - Vâng, cha đã muốn con nói năng khác giọng, thì đây, thưa cô,
xin cô cho phép tôi dự định đặt mình vào địa vị cha tôi của tôi, và thú thật
với cô là tôi chưa thấy trên đời có gì dễ thương bằng cô; tôi không quan
niệm có gì sánh nổi cái hạnh phúc được vừa lòng cô, và được mang danh
nghĩa làmchồng cô là một sự vinh quang, một niềm hoan lạc, tôi coi còn
hơn danh phận của bậc đế vương lớn nhất toàn cầu. Vâng, thưa cô, theo con
mắt tôi, hạnh phúc được chiếm hữu cô, là cái phúc phận tốt đẹp nhất đời;
tôi đặt tất cả tham vọng của tôi vào điều đó. Không có gì mà tôi lại không
làm nổi cho một cuộc chinh phục quý báu nhường này; và những trở lực
mạnh mẽ nhất...
ARPAGÔNG: - Thôi thôi, anh ơi, tôi xin anh.
CLÊAN: - Đó là con thay lời cha mà tán tụng cô đây.
ARPAGÔNG: - Ối chào, ta cũng có mồm để tự giãi bày lấy, không cần
phải nhờ đến một một người đại lý (1) như cái mặt anh. Nào, cho ghế ngồi
đây.
FRÔDIN: - Thôi ạ. Ta nên đi ngay chợ phiên thì hơn, để trở về cho sớm
sủa, lúc đó tha hồ ung dung mà chuyện trò.