Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ ba - Lớp 7
CLÊAN - ARPAGÔNG - ÊLY - MARIAN - FRÔDIN
CLÊAN: - Thưa cô, nói thực tình, đây là chuyện éo le mà cố nhiên tôi
không hề ngờ tới, và cha tôi đã làm cho tôi rất ngạc nhiên hồi nãy khi cụ
ngỏ cho tôi biết ý định của cụ.
MARIAN: - Tôi cũng có thể nói đúng như vậy. Chuyện gặp gỡ tình cờ
này làm cho tôi ngạc nhiên chẳng kém gì cậu, và tôi không chờ đợi tới một
chuyện éo le như vậy.
CLÊAN: - Thưa cô, đã đành rằng cho tôi không thể nào kén chọn được
người tốt đẹp hơn, và tôi được hân hạnh gặp cô, thật là một điều rất đỗi vui
mừng; nhưng mặc dầu như vậy, tôi sẽ không đoan quyết với cô rằng tôi lấy
làm vui thích về cái chuyện cô có thể rắp ranh trở thành mẹ kế của tôi. Xin
thú thật, khó lòng mà tôi có thể nói lên lời chúc tụng, và xin phép cô, tôi
không ước mong cho cô cái danh nghĩa đó. Một vài người có thể cho lời
phát biểu của tôi là phũ phàng; nhưng tôi chắc cô sẽ là người đánh giá nó
một cách đúng mức; thưa cô, đây là một cuộc hôn nhân mà cô cũng thừa
hiểu là tôi không thích; biết rõ tôi là thế nào rồi, chắc cô chẳng lạ gì vì nó
trái với lợi ích của tôi đến chừng nào; chắc cô cũng vui lòng để tôi nói
thẳng, nếu cha tôi cho phép, rằng nếu mọi việc thuộc quyền tôi quyết định,
thì sẽ không có cuộc kết hôn này.
ARPAGÔNG: (Nói to) - Lời chúc tụng gì mà láo quá: rồi ông hỏi tội cho
mày!
MARIAN: - Còn tôi, để đỡ lời cậu, tôi xin thưavới cậu rằng hai bên cũng
chẳng khác gì nhau, và nếu thực cậu không thích được thấy tôi là mẹ kế của
cậu, thì cố nhiên tôi cũng chẳng thích gì thấy cậu là con chồng của tôi. Xin
cậu chớ nghĩ rằng chính tôi là kẻ rắp tâm gây cho cậu nỗi lo ngại đó. Tôi sẽ
rất phiền lòng nếu phải làm cho cậu thất ý, và nếu tôi không bị ép buộc bởi
một quyền lực tuyệt đối, thì xin thề với cậu rằng tôi sẽ không ưng thuận