Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 3
ARPAGÔNG - CLÊAN
ARPAGÔNG: - À, này, cái chuyện mẹ kế gác sang một bên, con thấy con
người đó thế nào?
CLÊAN: - Con thấy thế nào ấy à?
ARPAGÔNG: - Ừ, về dáng vẻ, về thân hình, về nhan sắc, về trí tuệ?
CLÊAN: - Thì, thế đó.
ARPAGÔNG: - Thế, là thế nào chứ?
CLÊAN: - Cứ thật thà mà nói, thì con gặp cô ta ở đây, thấy không như lúc
trước con vẫn tưởng. Dáng vẻ thì hoàn toàn là điệu; thân hình thì cứng
nhắc, nhan sắc thì rất xoàng, và trí tuệ thì tầm thường hết sức. Thưa cha,
cha đừng nghĩ rằng nói thế là để cha chán nản, vì, kể về mẹ kế mà nói, thì
cô này hay cô khác đối với con, cũng thế thôi.
ARPAGÔNG: - Thế mà lúc nãy con lại nói với cô ấy rằng...
CLÊAN: - Con có nói với cô ấy vài câu nựng nọt, chẳng qua là để làm vui
lòng cha đấy thôi.
ARPAGÔNG: - Vậy nghĩa là con không thích cô ấy?
CLÊAN: - Con ấy ư? Con chả thích tí nào.
ARPAGÔNG: - Thế thì cha lấy làm buồn, vì như vậy tan mất một ý định
cha đã chợt có. Khi trông thấy cô ta ở đây, cha có suy nghĩ về tuổi tác của
cha; và cha nghĩ người ta có thể dị nghị, khi thấy cha lấy một người vợ trẻ
như thế. Nghĩ như vậy, nên cha đã từ bỏ ý định lấy cô ta làm vợ; nhưng vì
cha đã trót hỏi cô ta và đã có lời giao ước, nên cha định cưới cô ta cho con,
nếu con không tỏ ý ghét bỏ cô ta như vậy?
CLÊAN: - Cho con à?
ARPAGÔNG: - Cho con.
CLÊAN: - Làm vợ?
ARPAGÔNG: - Làm vợ.
CLÊAN: - Cha ạ, đành rằng cô ta không đúng sở thích của con lắm;