nhưng để cho cha được vui lòng, thưa cha, con sẽ thuận tình lấy cô ta, nếu
ý cha muốn.
ARPAGÔNG: - Cha ấy à? Cha biết lẽ phải trái lắmchứ con đừng tưởng:
cha không muốn ép uổng con đâu mà.
CLÊAN: - Xin lỗi cha, vì thương yêu cha, con sẽ cố gắng khắc phục.
ARPAGÔNG: - Không, không: Hôn nhân không thể nào có hạnh phúc
nếu không có tình yêu.
CLÊAN: - Thưa cha, cái đó rồi sau này sẽ tới, không biết chừng người ta
thường nói tình yêu nhiều khi là kết quả của hôn nhân.
ARPAGÔNG: - Không, về phía đàn ông, chả nên đánh liều may rủi, và
cha chẳng muốn chuốc lấy những hậu quả tai hại. Thà rằng con có đôi chút
tình yêu cô ấy, thì đã đành; cha sẽ để con lấy cô ấy thay cha. Nhưng đằng
này không phải thế, thì thôi cha sẽ cứ như ý định đầu tiên, và cha sẽ lấy cho
cha thôi vậy.
CLÊAN: - Thưa cha, sự tình đã đến thế này, thì con phải tỏ bày tâm sự
với cha, con phải bộc lộ với cha câu chuyện thầm kín của chúng con. Sự
thật là con yêu cô ấy từ cái hôm con được gặp cô trong một buổi dạo chơi;
ý con hồi này là định xin cha cho phép con lấy cô ta làm vợ, chỉ vì thấy cha
tuyên bố ý định của cha và sợ trái ý cha nên con mới ngập ngừng dè dặt.
ARPAGÔNG: - Thế anh đã đến nhà cô ấy chưa?
CLÊAN: - Thưa cha, đã ạ.
ARPAGÔNG: - Nhiều lần rồi chứ?
CLÊAN: - So với thời gian, thì cũng khá gọi là nhiều.
ARPAGÔNG: - Anh có được tiếp đãi tử tế không?
CLÊAN: - Tử tế lắm ạ, nhưng người ta vẫn không biết con là ai, vì thế
nên lúc nãy Marian đã bị ngạc nhiên.
ARPAGÔNG: - Anh có thổ lộ tâm tình với cô ấy, và có tuyên bố ý định
cưới xin rồi chứ?
CLÊAN: - Dĩ nhiên là có, và con cũng đã ngỏ ý qua với bà mẹ rồi.
ARPAGÔNG: - Thế anh ngỏ ý cầu hôn, bà cụ có để tai nghe anh không?
CLÊAN: - Có ạ, và rất niềm nở.
ARPAGÔNG: - Thế cô con có mặn mà đáp lại tìnhyêu của anh không?