tác phẩm Môlie đã hướng sang một trọng tâm khác: vẽ nên điển hình của
người hà tiện, mô tả tính hà tiện trong tất cả cái vẻ lố bịch chê cười, cái mặt
xấu xa khả ố nhất và ghê gớm nhất của nó. Arpagông không phải chỉ là con
người hà tiện trong văn học cổ, chỉ biết khư khư ôm ấp đống vàng, hắn là
một tay tư sản giàu sụ của thời đại, đương tích cực tìm mọi phương kế kiếm
cho thật nhiều tiền để tích luỹ, một tên cho vay nặng lãi của thời đại mới,
đem đồng tiền sinh lợi, và ham lợi đến quên cả bổn phận làm cha, mất cả
tình máu mủ và mất cả tính người, trở nên điên rồ và lố bịch. Hắn sống một
cách trưởng giả, như những anh tư sản của thời đại, có xe, có ngựa, có kẻ
hầu người hạ, có gia nhân mặc chế phục như ở những nhà đại gia, nào mụ
hầu phòng, nào anh đánh xe, nào đầu bếp, nào quản gia, rồi cũng "túng tắng
yêu đương", cũng tiệc tùng khách khứa, cho có thể diện, song tất cả những
cái đó chỉ có mẽ ngoài, nhìn vào bên trong thì thấy tất cả tính chất đê tiện
xấu xa của con người hà tiện, keo bẩn. Nhân vật Arpagông, với tính cách
phức tạp của nó, đã trở thành nhân vật điển hình của người hà tiện, tiêu
biểu cho lòng ham vàng của người tư sản tích lỹ đương hình thành ở thời
đại đó. Qua nhân vật ấy, Môlie đã mô tả được những nét điển hình của con
người tư sản của thời đại, bằng một ngòi bút châm biếm sâu sắc, đả kích
cay độc, và một thái độ khinh ghét vô cùng quyết liệt, khiến cho vở kịch
của ông có một ý nghĩa xã hội rất lớn và một giá trị đạo đức rất cao.
Bên cạnh nhân vật chính ấy, còn có những nhân vật phụ, trong số đó có hai
nhân vật mà Môlie đã mô tả với một nét bút khá đậm đà, để hoàn thành bức
tranh gia đình Arpagông, với tất cả ý nghĩa chua chát của nó: đó là Clêan
và Êly, hai người con của Arpagông. Hai người đều có một mối tình yêu
thắm thiết: Clêan thì yêu cô Marian, mà bố định lấy, đến nỗi thủ tiêu cả tình
nghĩa cha con của cả đôi bên; Ely thì yêu Vale, nhưng bị bố ép gả cho một
ông già (vì ông này có của và không đòi hồi môn), và đã đương đầu với bố
già mồm miếng một miếng hai, chẳng ra thể thống gì cả. Chính sự mô tả
hiện thực tính cách những người con của Arpagông, đã tập trung hoàn
thành bức tranh gia đình tên hà tiện, đã là lời tố cáo danh thép, đầy đủ và
trung thực, vạch tội lòng ham vàng của giai cấp tư sản, nó đã thủ tiêu cả