ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Đôi mắt đẹp của nàng tráp của ta! Nó nói đến
cái tráp của ta, mà cứ như một tình lang nói đến tình nương vậy.
VALE: - Thưa cụ, mụ Clôt biết rõ sự tình, và mụ có thể làm chứng với cụ.
ARPAGÔNG: - Ủa! U già nhà tao cũng đồng lõa trong vụ này?
VALE: - Thưa cụ, vâng, mụ đã làm chứng cho cuộc kết giao của chúng
cháu; và sau khi đã biết rõ tình yêu của cháu là chính đáng, mụ mới giúp
cháu thuyết phục cô nhà ta trao lời thề ước với cháu.
ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Thôi! Có lẽ nó sợ Toà quá nên đâm ra nói mê
sảng đấy! (Nói với Vale) - Mày nói lằng nhằng cái gì về con gái tao trong
chuyện này?
VALE: - Thưa cụ, cháu bảo rằng cháu đã hết sức khổ sở mới làm cho
nàng vượt nỗi thẹn thùng mà ưng thuận tình cháu.
ARPAGÔNG: - Nỗi thẹn thùng của ai?
VALE: - Của cô nhà ta; Mãi đến tận hôm qua đây thôi, cô mới quyết lòng
để cùng ký kết với cháu một bản đính ước hôn nhân.
ARPAGÔNG: - Con gái tao đã ký một bản đính ước hôn nhân với mày à?
VALE: - Thưa cụ, vâng, cũng như về phía cháu, cháu cũng đã ký một bản
đích ước với cô.
ARPAGÔNG: - Trời đất ơi! Lại một chuyện vô phúc nữa!
BÁC CẢ GIĂC: (Nói với viên chánh cẩm) - Viết đi, ông, viết đi.
ARPAGÔNG: - Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí (1) ! Thôi, thưa
ngài, xin ngài làm chức vụ đi cho và ngài lên án nó hộ tôi, về tội ăn cắp và
quyến rũ.
VALE: - Nhưng danh từ đó áp dụng vào cháu, là không đúng, và khi nào
mọi người được biết rõ cháu là ai.