sẽ thấy rằng tội vạ chẳng lớn như cụ nghĩ đâu.
ARPAGÔNG: - Tội vạ chẳng lớn như tao nghĩ! ủa! Máu mủ của tao, ruột
rà của tao, thằng chết treo kia!
VALE: - Thưa cụ, máu mủ của cụ không đến nỗi rơi vào tay hèn hạ. Cháu
đây vốn cũng con nhà, chẳng phải xấu xa gì, và trong tất cả chuyện này,
chẳng cógì là cháu không thể đền bù thích đáng.
ARPAGÔNG: - Thì đúng là ý tao chủ định như vậy, mày phải hoàn lại
cho tao cái của mà mày đã cướp của tao.
VALE: - Thưa cụ, danh giá của cụ sẽ được hoàn toàn thỏa mãn.
ARPAGÔNG: - Không phải vấn đề danh giá trong chuyện này. Thế
nhưng, này, ai đã xui mày làm cái việc đó?
VALE: - Ôi! Cụ còn hỏi cháu ư?
ARPAGÔNG: - Ừ, tao hỏi mày thật đấy.
VALE: - Một vị thần mang sẵn lý do miễn tội cho tất cả mọi việc mà vị đó
xui nên: Tình yêu.
ARPAGÔNG: - Tình yêu?
VALE: - Vâng.
ARPAGÔNG: - Tình yêu con khỉ, tình yêu con tườu, nói đáng tội! Tình
yêu những đồng tiền vàng của tao!
VALE: - Không, thưa cụ, không phải là của cải nhà cụ làm cho cháu thèm
khát, không phải cái đó làm lóa mắt cháu, và cháu xin cam đoan không
ngấp nghé tí gì những tài sản của cụ, miễn là cụ để cho cháu cái của báu mà
cháu đương giữ trong tay.
ARPAGÔNG: - Không đời nào, cha mẹ quỷ thần ơi! Tao không đời nào
để cho mày đâu. Rõ cái quân mới láo xược làm sao chứ, dám đòi giữ riệt
cái của ăn cắp của ta.
VALE: - Thế mà cụ gọi là ăn cắp à?
ARPAGÔNG: - Chứ lại còn gì? Một kho vàng như thế!
VALE: - Một kho vàng, đúng vậy, và có lẽ là cái kho vàng quý giá nhất
của cụ; nhưng cụ để cho cháu thì cụ có mất đâu. Cháu quỳ gối xin cụ, cái
kho vàng đầy vẻ quyến rũ; và cụ phải ban cho cháu mới là phải lẽ.
ARPAGÔNG: - Không có đời nào. Thế này là cái nghĩa lý gì nhỉ?