Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ Năm - Lớp 3
VALE - ARPAGÔNG - VIÊN CHÁNH CẨM- THƯ KÝ- BÁC CẢ
GIĂC
ARPAGÔNG: - Lại gần đây. Lại mà cung xưng cái hành vi gian ác nhất,
cái việc mưu lại kinh tởm nhất từ xưa đến nay chưa từng thấy ở trần gian.
VALE: - Cụ định nói gì, thưa cụ?
ARPAGÔNG: - Thế nào, đồ bất nhân, mày không xấu hổ về chuyện cái
tội ác của mày sao?
VALE: - Cụ định nói tội ác nào kia ạ?
ARPAGÔNG: - Còn tội ác nào, quân đê mạt kia! Làm như mày không
biết tao định nói gì? Đừng tính chuyện bưng bít giấu quanh nữa, vô ích mà:
chuyện vỡ lở rồi, và người ta vừa mới mách tao tất cả sự tình. Ôi chao!
Không ngờ mày lạm dụng lòng tốt của tao như vậy và dụng tâm len lỏi vào
nhà để phản bội tao, để lừa tao một vố cay độc đến như thế!
VALE: - Thưa cụ, người ta đã phát giác tất cả sự tình với cụ, thì cháu
cũng không muốn quanh co chối cãi làm gì.
BÁC CẢ GIĂC: (Nói riêng) - Ố! Ố! Mình vô tình mà đoán đúng chăng?
VALE: - Cháu vẫn rắp tâm thưa chuyện với cụ, và muốn chờ có dịp nào
thuận tiện; nhưng chuyện đã thế này thì cháu chỉ xin cụ đừng nóng giận và
vui lòng nghe cháu giãi bày mọi lẽ.
ARPAGÔNG: - Để xem mày có thể đưa ra những lý lẽ con khỉ gì nào,
thằng ăn cắp đê mạt kia?
VALE: - Ôi! Thưa cụ, cháu không làm gì đáng để bị gọi bằng những danh
từ đó. Đành rằng cháu có một chút lỗi với cụ; nhưng kể ra, thì lỗi cháu
cũng đáng được khoan dung.
ARPAGÔNG: - Thế nào, đáng được khoan dung? Một cuộc âm mưu ám
hại, một việc giết người như vậy?
VALE: - Xin cụ làm ơn, đừng nổi nóng. Khi cụ đã nghe cháu trình bày, cụ