những quân bịp bợm lợi dụng cái lý lịch mờ tối của chúng là láo xược đội
một cái tên quý hiển vớ vẩn nào đó nhận vơ vào mình.
VALE: - Xin cụ biết cho rằng cháu vốn có một tâm hồn cao thượng không
thèm khoác lên mình cái gì không phải của mình, và tất cả thành Naplơ, có
thể làm chứng về dòng dõi của cháu.
ANXEM: - Khoan, khoan. Nên cẩn thận trong những điều anh sắp nói.
Nguy hiểm đấy, anh đừng tưởng, vì anh nói năng trước mặt một người hiểu
biết tất cả thành Naplơ, và có thể dễ dàng trông rõ thực hư trong câu
chuyện sắp kể.
VALE: (Đội mũ vào một cách kiêu hãnh) - Tôiđây chẳng có gì phải e sợ;
và nếu ngài biết rõ thành Naplơ, hẳn ngài biết ngài Tôma Đ Anbuôcxy là
ai.
ANXEM: - Cố nhiên là tôi biết, và ít người được biết ông ấy rõ hơn tôi.
ARPAGÔNG: - Ngài Tôma hay ngài Mactanh thì tôi cũng mặc xác.
ANXEM: - Xin ngài làm ơn, cứ để cho hắn nói; để xem hắn định nói gì.
VALE: - Tôi định nói rằng chính ngài đó là phụ thân của tôi
ANXEM: - Ngài đó?
VALE: - Vâng.
ANXEM: - Thôi! Anh nói tầm bậy rồi. Anh nên tìm một câu chuyện nào
khác có thể đắt lựa hơn, chứ đừng hòng thoát thân dưới trò giả mạo đó.
VALE: - Xin ngài hãy liệu lời ăn nói. Không phải là một trò giả mạo, và
tôi chẳng có điều gì tôi không chứng minh được dễ dàng.
ANXEM: - Thế nào! Anh dám tự xưng là con đẻ của ngài Tôma đ
Anbuocxy?
VALE: - Phải, tôi dám, và tôi sẵn sàng khẳng định sự thật đó đối với bất
kỳ ai.
ANXEM: - Thật là to gan hết! Xin nói anh biết, để anh tẽn tò, rằng ít ra
cũng đã mười sáu năm nay, người mà anh nói đó đã chết giữa bể khơi cùng
với các con và vợ, trong khi định cứu vợ con thoát khỏi những sự ngược
đãi tàn ác đi đôi với những vụ rối loạn ở thành Naplơ(1) , làm cho rất nhiều
gia đình quý tộc phải gặp bước lưu vong.