VALE: - Phải rồi, nhưng xin nói ngài rõ, để ngài tưng hửng là con trai ông
ta, lúc đó lên bảy tuổi, cùng với một người lão bộc, đã được một chiếc tàu
Tây-ban-nha cứu sống, và chính đứa con trai đó hiện đương hầu chuyện
ngài đây. Xin nói ngài rõ là ông thuyền trưởng chiếc tàu đó, thấy cảnh bất
hạnh của tôi, lấy làm động tâm, sinh ra có cảm tình với tôi, nuôi nấng tôi
như con đẻ, và cho tôi học nghề võ khi tôi đến tuổi; mới gần đây, tôi được
biết là cha tôi chưa chết như tôi vẫn tưởnglầm bấy lâu; khi đi qua đây, trên
bước đường lần mò tìm kiếm phụ thân, một sự tình cờ, do trời xanh run rủi,
làm cho tôi được gặp gỡ nàng Êly kiều diễm; được gặp gỡ nàng lòng tôi
bỗng say mê nhan sắc của nàng, và một mặt vì tình yêu của tôi quá mãnh
liệt một mặt vì cha nàng quá bề khắc nghiệt, nên tôi đã quyết len lỏi vào
nhà nàng và phái một người khác đi tìm kiếm cha mẹ tôi.
ANXEM: - Thế nhưng anh có những bằng chứng gì, ngoài những lời anh
nói, có thể bảo đảm cho chúng tôi rằng không phải là một chuyện bịa đặt
mà anh đã dựng đứng lên trên một chuyện có thật.
VALE: - Ông thuyền trưởng Tây-ban-nha, có một con dấu bằng ngọc lựu
trước kia là của cha tôi, một chiếc vòng mã não mà mẹ tôi đã đeo vào cánh
tay tôi, lão Pêtrô, người lão bộc đã cùng tôi thoát nạn đắm tàu.
MARIAN: - Ôi! Nghe những lời của anh, em có thể đảm bảo rằng anh
không mạo nhận; và tất cả những điều anh nói làm cho em thấy rõ ràng anh
là anh ruột của em.
VALE: - Cô, là em gái tôi?
MARIAN: - Vâng, ngay từ lúc anh mở miệng, em đã thấy lòng em bồi
hồi xúc động, và mẹ chúng ta, sắp được thấy anh, mẹ sẽ vui sướng biết bao,
mẹ đã nghìn lần nói chuyện với em về những nỗi bất hạnh của gia đình ta.
Mẹ và em cũng đã được trời xanh không bắt phải chết trong nạn đắm tàu;
trời cho được sống, nhưng lại bắt phải mất tự do, vì một bọn cướp bể đã vớt
được hai mẹ con, bíu vào một mảnh tàu. Sau mười năm nô lệ, một chuyện
may mắn đã giải phóng cho, và hai mẹ con quay trở về Naplơ, thấy cơ
nghiệp đã bị bán sạch, mà chẳng hỏi được tin tức gì về cha. Mẹ và em bèn
đi qua thành Gien, ở đó mẹ nhặt nhạnh vớt vát được đôi chút của một món
gia tài đã bị xâu xé, và từ nơi đó, mẹ dời tới đây, sống một cuộc đời hầu