như chỉ còn là vật vờ mệt mỏi.
ANXEM: - Hỡi trời, uy lực của trời thật đà tỏ rõ!Thật rõ ràng chỉ có trời
mới làm được những phép nhiệm màu! Hãy ôm lấy cha, các con của ta ơi,
và cả hai con hãy chan hòa niềm vui sướng cùng cha.
VALE: - Ngài là cha của chúng con?
MARIAN: - Ngài là người mà mẹ con đã khóc bấy nhiêu năm ròng rã?
ANXEM: - Phải, con gái của cha, phải, con trai của cha, cha là Toma d
Anbuôcxy tướng công, mà trời xanh đã phù hộ cho thoát khỏi nạn sóng
nước cùng với toàn số tiền bạc mang theo, và suốt mười sáu năm có lẻ, vẫn
tưởng tất cả mẹ con đã chết cả rồi, nên sau nhiều cuộc viễn trình, đã rắp
ranh cưới một người hiền thục đoan trang, để tìm trong nhân duyên mới
một niềm khuây khoả. Vì thấy trở về Naplơ không chắc có được yên thân
nên cha đã quyết lòng ly hương vĩnh viễn, và sau khi đã tìm được cách bán
hết cơ nghiệp, cha đến cư ngụ tỉnh này, đổi tên là Anxem, ý muốn xua đuổi
những ưu phiền của cái tên tuổi cũ, nó đã gây cho cha bao nỗi gian nan
khốn đốn.
ARPAGÔNG: - Đây là con trai của ngài?
ANXEM: - Vâng.
ARPAGÔNG: - Tôi phát đơn kiện ngài phải trả tôi mười ngàn êquy hắn
đã ăn cắp của tôi.
ANXEM: - Hắn, ăn cắp của ngài?
ARPAGÔNG: - Chứ còn ai.
VALE: - Ai bảo cụ như vậy?
ARPAGÔNG: - Bác cả Giăc.
VALE: - Chính anh nói như vậy?
BÁC CẢ GIĂC: - Thì cậu xem, tôi có nói gì đâu.
ARPAGÔNG: - Đúng rồi. Đây là ông chánh cẩm, ông đã tiếp nhận lời
khai của bác ấy.
VALE: - Cụ tin được rằng tôi có thể làm một việc hèn đớn như vậy sao.
ARPAGÔNG: - Có thể hay không có thể, mặc xác, tôi quyết lấy lại tiền
của tôi.