CLÊAN: - Cha sẽ được thấy nó nguyên lành trọn vẹn.
ARPAGÔNG: - Tôi chả có tiền đâu mà cho con cho cái trong dịp cưới
xin.
ANXEM: - Được rồi, để tôi cho chúng nó, ngài không phải băn khoăn.
ARPAGÔNG: - Ngài có nhận chi tất cả các phí tổn cho hai đám cưới đó
không?
ANXEM: - Vâng, tôi xin nhận. Ngài đã vừa lòng chưa?
ARPAGÔNG: - Vâng, miễn là ngài may cho tôi một cái áo mới để dự
đám cưới.
ANXEM: - Đồng ý. Chúng ta hãy cùng nhau đi tận hưởng niềm hoan lạc
mà cái ngày tốt lành này đem lại cho chúng ta.
Viên Chánh cẩm: - Ớ này! Các ngài, ớ này! Xin hãy khoan khoan cái đã.
Ai sẽ trả tiền giấy bút cho tôi?
ARPAGÔNG: - Chúng tôi dùng gì đến giấy bút của ông?
Viên Chánh cẩm: - Vâng. Nhưng tôi, tôi chẳng chịu mất công không.
ARPAGÔNG: (Trỏ bác cả Giăc) - Để trả công cho ông, tôi cho thằng cha
này để ông treo cổ nó lên.
Bác cả Giăc: - Hỡi ôi! Thế thì biết làm thế nào? Nói thật thì bị đánh đòn,
nói dối thì người toan treo cổ.
ANXEM: - Quý ngài Arpagông, nên tha cho hắn cái tội khai man đó!
ARPAGÔNG: - Vậy ngài trả công cho ông chánh cẩm chứ?
ANXEM: - Được rồi. Ta mau mau đi báo tin vui mừng cho mẹ các con.
ARPAGÔNG: - Còn ta, đi xem cái tráp yêu quý của ta.
Hết