- Dạ. Ủa, mà anh ấy có uống rượu không ông?
- Chẳng biết nữa, nhưng đã có ông uống mà!
Lão Thân giở tấm chiếu lên: một gói giấy nhỏ bên dưới. Lão cẩn thận mở ra.
Thằng Út thấy những đồng bạc lẻ trong đó: tiền của lão để dành khi có ai cho.
Lão tẩn mẩn đếm từng đồng, rồi trao cả cho thằng Út:
- Đây, cháu giữ lấy, chút nữa ra mua dùm ông nghen!
- Đi bây giờ nghen ông! Kẻo anh ấy vô bất ngờ đó.
- Ừ đi bây giờ đi.
Thằng Út nhanh nhẹn chạy ra. Nó còn cố ngoái lại:
- Mua cá khô, mực khô, đậu phọng há ông!
- Ừ, nhớ cả rượu nhé!
Thằng Út ráng nói đùa thêm:
- Rượu Trung Sơn hở ông?
- Ấy đừng! Ông chả thích rượu ấy nữa.
Bóng thằng Út khuất dần. Lão Thân quay vào, nói một mình:
- Uống rượu Trung Sơn, say ngàn ngày, làm sao gặp con, hở???
***
Lũ trẻ vây quanh người phát điện tín, lúc ấy đang càu nhàu:
- Sao lại không có tên này? Thế nghĩa là sao?
Thằng Út rẽ đám đông, lại gần người ấy. Một đứa trẻ bảo nó:
- Mày về kêu ông già Thân ra nhận điện tín. Của ổng kìa!
- Cái gì? Điện tín hở?
Thằng Út nói với người nhân viên bưu điện:
- Ông chờ chút nhé ông.
Rồi nó chạy vào nhà, gọi lão Thân. Lão đang ngồi trong buồng, trước “tiệc
rượu” của lão. Đó là cái ghế đẩu thấp mượn của thím Hai, trên có bày một đĩa
đậu phọng, một đĩa khô mực và một chai rượu. Lão đã ngồi như thế từ nãy, sau
khi cùng thằng Út dọn dẹp bớt những vật thừa thãi và bày “tiệc” chờ con của
lão. Nghe nói có điện tín, lão vội vã đi ra với thằng Út. Lão đến trước căn nhà
của vợ chồng lão trước kia. Lão hỏi người phát điện tín:
- Của tôi hả ông?
- Ông là Trần văn Thân phải không?
- Phải.