- Ông ký tên để nhận điện tín.
Lão Thân hí hoáy ký tên. Người nhân viên bưu điện, sau khi trao bức điện tín
cho lão rồi, leo lên xe đạp, càu nhàu:
- Tụi trẻ nít ấm ớ, thiệt ghét!
Lão Thân cầm bức điện tín trên tay, thắc mắc:
- Của ai vậy kìa?.. Đâu Út mày đọc coi thử.
Thằng Út lật ngang, lật dọc bức điện tín, tìm tên nguời gửi. Trước giờ có khi nào
nó đọc loại này đâu! Có, có chứ! Có độc một lần thôi, cái bức điện tín duy nhất
trong thời ấu thơ của nó, mang đau thương đến cho nó, cho mẹ nó. Mà lần đó nó
cũng chưa đọc kịp, mẹ nó đã giật lấy đọc trước, đọc vội vã, để rồi mẹ nó vật
người, chết lịm. Bức điện tín báo tin ba nó tử trận!... Nó vẫn chưa bao giờ cầm
lại bức điện tín quái ác đó để đọc xem những chữ trong ấy ghê gớm đến đâu, mà
hiện giờ vẫn còn nằm trong lư hương trên bàn thờ ba nó. Và nó cũng chưa bao
giờ nhận, hay đọc một bức điện tín nào khác nữa. Nó vẫn có cái ám ảnh là tất cả
mọi bức điện tín đều ghê sợ. Thế nên, cầm bức điện tín gửi cho lão Thân trên
tay, nó lại nghĩ đến điều ám ảnh đó. Tự nhiên nó nghe người nó ghê ghê…
Rốt cuộc, nó đã tìm thấy dòng chữ nó muốn tìm. Nó đọc:
- Trần Tùy, số…đường… Quảng Trị.
- Là bác thằng Tiên! – Lão Thân kêu lên.
Thằng Út lật vào trong. Những chữ đánh máy có dấu kỳ lạ khó coi, khó hiểu. Nó
mò mẫm một lát mới đọc được từng chữ:
- “Thằng… Tiên… trúng… đạn… chết. Tôi… đã… chôn”
Gai ốc bỗng nổi lên khắp người thằng Út. Nó nghe lão Thân hỏi nó, giọng kinh
hoàng:
- Cái gì??? Mày đọc… cái gì vậy Út?.. Mày…
Thằng Út quay lại. Nó toan nói, thì lão Thân đã lầm lũi đi thật nhanh vào ngõ
hẻm tối. Nó tựa lưng vào một thân cây, bàn tay cầm bức điện tín như sắp buông
rơi. Nó không dám đi theo lão Thân. Nó nghe đầu tê tê, và mũi cay lạ lùng.
“Cái gì???”, câu nói của lão Thân như vang, như đập trong màng tai nó. Con
của lão Thân đã chết? Con lão bị trúng đạn chết, đã chôn! Thật thế ư? Và… thật
nhanh, thật rõ ràng, mâm “tiệc” của lão Thân hiện ra trong đầu nó. Khô mực,
đậu phọng, chính nó đi mua mà! Chai rượu cũng chính nó chọn mà! Khô mực
có thơm không? Đậu phọng có dòn không? Rượu có ngon không? Mà anh ấy