chết rồi!!!
Từ buổi trưa, hai ông cháu lui cui dọn từng cọng rác, quét từng mạng nhện, sắp
xếp để căn buồng gọn ghẽ lại. Chính nó đã chống cánh cửa sổ lên cho căn
buồng khỏi tối tăm như trước. Lão Thân vừa dọn giường, vừa ngâm thơ vui. Tin
mừng đến bất ngờ quá, khiến lão không biết làm gì. Lão hỏi thằng Út quáng cả
lên: “Bàn đâu? dọn làm sao? Cháu đi đón ngoài ngõ nhé! Ông ngồi chờ, khi nó
vô ông “hù” nó nhé! Chắc nó tìm tới nhà cũ của ông há! Nó sẽ ngạc nhiên lắm
há! Rồi ông nói rằng má nó chết làm sao, chắc nó sẽ khóc nhỉ! Tối cháu vô
trong này nói chuyện với ông, với nó nghen! Mai cháu bắt anh cháu dẫn nó đi
xi-nê nghen!”
Út đã “cúp cua” một buổi để phụ giúp lão, má nó cũng không rầy. Má nó cũng
vui lắm, hứa mai sẽ đãi anh ấy một bữa mì. Suốt buổi chiều lão Thân cứ đi vào,
đi ra, nóng cả ruột. “Chẳng biết nó đi bằng gì nhỉ? Tới đây mấy giờ? Nó tìm nhà
có được không? Khéo nó lại lạc đường! Út mày đi ra chỗ nhà cũ của ông đứng
chờ coi có ai tới hỏi thì đúng là nó!” Và thằng Út đã đi ra, nó đã gặp người phát
điện tín…
Tia nắng chót còn cố vương trên cành cây, đậu một chút xuống mái tóc bụi bặm
của thằng Út. Bức điện tín màu xanh thúc thủ giữa mấy ngón tay hờ hững của
thằng bé, thật vô duyên. Cùng trong một ngày, một lá thư và một bức điện tín
mang hai tin vui- buồn đến cho lão Thân. Thằng Út muốn quăng nó đi, nhưng
mấy ngón tay của nó vẫn giữ lại. Nó thấy nghẹn ngào ở cổ làm sao!
Nó thất thểu đi về nhà. Ngõ hẻm tối sầm. Nhà của nó cũng tối sầm. Chung
quanh nó lạnh lẽo kỳ lạ. Nó nhìn những sợi khói mỏng trên bát nhang giữa bàn
thờ của ba nó đang vươn lên. Gương mặt ba nó buồn buồn. Khắp cả nhà đều
buồn buồn. Nó muốn đá hất cái ghế, cái chổi cho cái không khí ghê ghê này tan
đi. Nhưng nó sợ, nó sợ làm rộn lão Thân. Tự nhiên nó e dè sợ sệt như ngày đầu
tiên đi học. Ngày đó nó sợ thầy giáo. Bây giờ nó sợ gặp lão Thân, nó lại chẳng
dám bước vào buồng. Không nghe một tiếng động nào, nó nhè nhẹ dón chân
vào.
Trên chiếc giường cũ nát, trước “tiệc rượu”, lão Thân ngồi gục đầu như một pho
tượng đồng đen. Mặt lão giấu sau đôi bàn tay khô đét. Không một tiếng khóc.
Không một lời nói. “Tiệc rượu” vẫn nguyên vẹn và trang nghiêm đợi chờ.
Thằng Út đứng tần ngần một phút, và nó lại quay lưng rón rén đi ra. Nhưng