một bức thư có cho biết, trong tiểu thuyết Vergil của ông, điều cơ bản là
một cảm nghiệm huyền nhiệm. Trong tiểu thuyết “Con người không phẩm
tính” của văn sĩ Musil , nơi đây cơ bản của tác phẩm cũng là một cảm
nghiệm huyền nhiệm, cảm nghiệm về một “tâm trạng khác”, điều mà một ít
nhà sử học văn chương đã nhận ra được văn sĩ ở đây đã khai triển tác phẩm
“Tuyên xưng xuất thần” của triết gia tôn giáo M. Buber.
Cuối cùng tôi [Karl Albert] nhớ tới một đoạn trong tiểu thuyết “Mặt trời
sự sống” của nhà văn Sillanpaas người Phần Lan, trong đó rất rõ ràng là
một cảm nghiệm về hiện tại như là cảm nghiệm tính nhất của Tồn tại đã
được tường thuật lại. Trong đó kể về Elias, con trai một nhà nông, về quê
sống một mùa hè và về đến nhà đang nghỉ ngơi chốc lát: “Giác quan lắng
dịu, chàng trai cảm nhận được cái gì như hương thơm của cây cỏ xanh tươi,
và tiếng tic tac của chiếc đồng hồ treo tường điểm vào người anh như một
chuỗi dài lặp lại của một cái gì đó không ngơi nghỉ. Và cái chuỗi dài lặp lại
không ngơi nghỉ này đã đưa anh đang nghe ngóng vào một tâm trạng đòi
hỏi anh vào đó. Trong một vài khoảnh khắc, anh ta ý thức được cái chất
phác lạ lùng của sự sống – của sự Tồn tại, và trong cái ý thức này và trong
khoảnh khắc này tất cả mọi sự được gộp lại, những gì đang bao quanh anh:
bước đi của chiếc đồng hồ, sự sống của ngọn cỏ đâm chồi, cái nhung nhớ
diễm lệ của ngày hôm nay – và cả chính mình anh. Dường như tận thâm
tâm anh tỉ tê với chính mình: Nơi đây tôi đang ngồi bây giờ! Và như thế là
cả cái nhiệm mầu của hiện hữu được soi rọi và được giải mở”.
Cái cảm nghiệm huyền nhiệm của tính Nhất của Tồn tại ở đây được diễn
tả không phải với các khái niệm triết học, cũng không phải với những hình
ảnh của huyền nhiệm, nhưng qua sự mô tả một giai đoạn trong cuộc sống
của một nhân vật tiểu thuyết.