S
ô ả
áng tờ mờ, trên chiếc xe mô-tô tự chế, hai chiếc giỏ sắt to
tướng hai bên đầy những món nông sản tươi mới vừa được thu
hoạch. Người vợ sắp xếp đâu ra đấy, chặn kĩ hai giỏ hàng,
cuộn thêm cả một chiếc áo mưa, dắt túi nilon phía trước ghi đông
và cả mấy món đồ lặt vặt trong khi người chồng ăn một bát ô tô
cơm nóng.
Trời bắt đầu rét. Vài phút sau người chồng buông bát, chiêu
một ngụm vối và ngồi lên xe. Người vợ thì thầm điều gì đó.
Người chồng gật gật đầu rồi nổ máy. Xe nông sản phóng ra khỏi
ngõ và ra đường cái. Trời chưa sáng nhưng cũng đã rất nhiều xe
nông sản như thế đang rầm rập phi về phía chợ.
Hôm nay là một ngày đắt hàng, những món rau củ tươi mới và
căng mọng nhanh chóng được bán vợi. Người chồng là một người
bán hàng vui tính, ông sẵn sàng cho thêm người mua khi củ cà rốt,
lúc củ hành tây. Cũng vì thế, mỗi phiên chợ, các bà, các chị ghé mua
hàng của ông đông hơn những xe hàng khác.
Tuy nhiên, hôm nay người chồng có vẻ gì đó vội vàng, ông không
kịp bán hết tất cả số rau củ mà mình có. Còn một ít đồ, ông xếp
chúng thành một đống nhỏ, nhờ người đi chợ cùng trông hộ. Rồi
rảo bước rất nhanh, ông bước qua dãy hàng khô, hàng thịt, rồi qua
cả hàng tôm cá. Cuối cùng, qua dãy hàng mía vài bước chân, người
chồng dừng lại.