X
Đườ ề à
ách chiếc hộp nhỏ đựng Lẩu, người chồng ghé mua thêm vài
món đồ. Lẩu không ngừng kêu gào thảm thiết. Nó chỉ im bặt
khi thấy mình được đặt vào một cái giỏ sắt to, xung quanh
vẫn còn vụn rau củ. Người chồng gõ gõ vào cái hộp nói: “Im nào con
trai, sắp về chơi với chị rồi.”
Lẩu lắng tai nghe, người chồng nổ máy, tiếng động cơ vang
như sấm. Lẩu rúm người lại, nhưng nhanh chóng nó lấy lại bình
tĩnh. Nó nhoài người, lấy hết sức bình sinh cào vào chiếc hộp. Tuy
nhiên, những chiếc móng vuốt hãy còn non không tài nào cào rách
được chiếc thùng các tông dày bịch. Đau tay quá, Lẩu ngồi thở
dốc. Nhưng nó muốn thoát khỏi đây, nó muốn về nhà. Một lần
nữa, Lẩu lại ra sức cào, nó choãi cả cái thân nhìn bé tí về phía cái lỗ
thông hơi. Chẳng ăn thua gì! Cái hộp vẫn trơ ra như gỗ đá. Lẩu lại
ngồi thở dốc. Lúc này, nó không buồn ngủ nữa, nó nhìn ra ngoài
qua cái lỗ bé tí, thấy mọi thứ trôi qua vun vút, những hàng quán
biến mất dần, thay vào đó hai bên đường mỗi lúc một nhiều cây
hơn…