Lẩu ngước lên, thấy người bố - người đàn ông có bộ râu rậm
sáng nay đã trả tiền cho bà giúp việc, xoa đầu cô con gái nhỏ, trìu
mến: “Con phải chăm sóc nó tốt, nếu không bố sẽ đem nó đi.”
Lẩu giật thót, nó không muốn phải đi đâu nữa. Tuy chỉ vừa gặp
nhưng nó đã thấy rất thích bàn tay mềm mại của cô bé và những
lời nói ngọt ngào. “Mình sẽ không phàn nàn về cái bát sứt” - Lẩu
thầm hứa. Rất may cô bé con cũng rất yêu người bạn mèo mới của
mình. Cô bé nghiêm túc hứa với bố sẽ chăm sóc Lẩu tốt và xin bố
đừng mang mèo con đi. Đúng lúc đấy Lẩu ngửi thấy mùi thức ăn
thơm phức. Người mẹ mang đến một bát cơm cá ngon tuyệt. Lẩu
cắm cúi ăn, nó lại tự nhủ sẽ không bao giờ phàn nàn về cái bát cơm
có miếng sứt to hơn cả cái bát uống nước.