L
ộ ố ở ô ạ
à ớ
ẩ
u mở choàng mắt, nó định đứng dậy nhưng lại loạng choạng
khuỵu xuống. Lẩu thấy đầu đau và xương cốt rã rời. Một
chuyến du hành dài với một chú mèo con cộng thêm việc la
hét cả buổi khiến Lẩu rát họng và mệt lử. Một bàn tay nhỏ và mềm
đang vuốt lưng Lẩu, nó nhìn lên. Đó là một cô bé con, cô bé trạc tuổi
cô chủ nhỏ khi Lẩu còn ở với mèo mẹ lông dài. Nhưng cô bé này
không mặc váy, ko cài nơ, cô thắt một cái bím xinh xinh, mặc chiếc
quần nỉ và chiếc áo đông xuân đỏ đơn giản.
- “Mẹ ơi, mèo con tỉnh rồi”. Cô bé kêu lên khẽ khẽ, giọng đầy
hân hoan. – “Có lẽ mèo con đang đói, con có thể lấy chút gì cho nó
ăn không?”
Lẩu không nghe tiếng người mẹ đáp, nhưng chỉ một phút sau, cô
bé mang lại một chiếc bát đựng gì đó. Lẩu cúi xuống uống.
KHÔNG PHẢI SỮA. Đó chỉ là một bát nước trắng. Lẩu hơi thất
vọng. Đó cũng không phải là cái bát tím có hình họa tiết trang trí
xinh xắn, đây rõ ràng là một cái bát sứt nhưng sạch sẽ. Tuy nhiên
Lẩu khát quá nên nó cúi xuống uống.
Cô bé con không ngừng vuốt ve Lẩu, nựng êm ái: “Mèo con
ngoan quá, mèo con uống nước cho đỡ khát, lát nữa mẹ sẽ cho mèo
con ăn cơm”.