K
Đê đầ ê
hi Lẩu tỉnh dậy thì xung quanh đã tối đen, nó vẫn đang nằm
trong cái thùng các tông ban chiều, nhưng chiếc thùng đã
được lót thêm một cái áo cũ. Lẩu lắng tai nghe, văng vẳng đâu
đó tiếng côn trùng rả rích, tiếng động sột soạt của gió, của cây. Đây
là những âm thanh mới mẻ. Ngày xưa ở nhà cũ, nếu nửa đêm chợt
tỉnh giấc, nó chỉ nghe thấy tiếng quạt gió vù vù hay tiếng tủ lạnh
chạy ro ro.
Những lúc ấy mèo mẹ lông dài lại ôm nó vào lòng, nựng nựng…
Lẩu chợt thấy nhớ mẹ và nhớ các anh chị của nó quá. Nó thèm được
rúc vào lòng mẹ ngủ yên ấm. Nó nhớ dòng sữa ngọt ngào. Nhìn sang
cái bát nước mẻ, Lẩu tủi thân òa khóc. Nó khóc nức nở, vừa khóc vừa
gọi mẹ. Trên nhà loáng thoáng tiếng cô bé. Người mẹ yên ủi: “Nó lạ
nhà con ạ, chỉ mai là quen thôi, không kêu nữa.”
Cứ thế Lẩu khóc ri rỉ cả đêm, nó thắc mắc hoài, không biết
các anh ra sao. Thỉnh thoảng những tiếng động lạ làm nó sợ co rúm
người lại. Lẩu muốn được về nhà với mèo mẹ lông dài!
Nghĩ là làm, Lẩu thu lấy hết sức can đảm bò dậy, nó định bụng
sẽ chạy thật nhanh ra cửa để tìm đường về nhà. Nó chùn người lấy
hết sức bật mạnh một cái, người nó phóng ra khỏi ổ, nhưng cũng chỉ
trong chớp mắt, Lẩu thấy mình bị kéo ngược lại, ngã lăn ra đất.
Hóa ra người ta đã buộc vào cổ nó một sợi dây nối với chân bàn.
Không chịu thua, Lẩu cố kéo, nhưng sợi dây và cái chân bàn vẫn trơ
như phỗng. Mệt nhoài, Lẩu lại bước vào ổ, nằm khóc tỉ tê.