C
ệ đê
hị Cún không hiểu chuyện gì xảy ra với con mèo và con chó.
Chiều đi học về chị thấy Bát Men bị rách toạc một bên tai
còn Lẩu thì râu ria xơ xác với một vết xước dài rớm máu trên
lưng. Chị Cún xót xa băng bó cho hai con vật tội nghiệp, nựng chúng
trước khi nấu bữa cơm chiều.
Lúc này, chị Khế và đám gà cứ nhao lên hỏi. Lẩu lặng lẽ bỏ vào
phòng May nằm trong khi Bát Men cũng chui vào ngôi nhà lợp mái.
Vừa nãy, trên quãng đường từ đồng về nhà, hai con vật hoàn
toàn im lặng. Chúng không biết nên nói gì với nhau.
Đêm ấy là một đêm nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh chiếu
sáng trên bầu trời, tinh nghịch như cái vẫy tay của chị Khế. Lẩu
thấy mình không ngủ được, không phải vì nó phải thức để canh lũ
chuột, vì đã từ lâu lũ chuột vô cùng kiêng nể Lẩu, chúng đã phải
chuyển khẩu đi gần hết. Lẩu không ngủ được cũng không phải do
vết thương trên người, vết thương ấy rất nông, nhằm nhò gì. Chỉ
nay mai là sẽ khỏi.
- “Ai đấy?”, Một tiếng hỏi chắc nịch và đầy uy quyền vang
lên trong đêm vắng.
Không có tiếng trả lời, Bát Men nhìn chếch qua song cửa
chuồng, nó thấy Lẩu đứng quay lưng lại, bộ lông vàng sáng rực dưới
ánh trăng.