Khẽ khàng, nó bước ra, đến bên Lẩu và ngồi xuống. Hai con
vật cùng im lặng một lúc lâu. Ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống
sân, nơi mọi vật đang chìm vào giấc ngủ.
- “Xin cảm ơn!” – cuối cùng Lẩu cũng mở lời.
Vẻ nghiêm túc của Lẩu khiến Bát Men hơi lúng túng. Nhưng
nhanh chóng, nó nhe hàm răng trắng sáng ra, cười duyên một cái và
bảo: “Anh thật là dũng cảm!”.
Dưới ánh trăng sáng, hai con vật trò chuyện, và chỉ trong cái đêm
hôm ấy, chúng trở nên thân thiết hơn so với tất cả khoảng thời
gian mà Bát Men chuyển đến ngôi nhà Nông Trại cộng lại.