ụ ắ ụ
“Hễ có mật là có ruồi”, Bát Men bực tức gắt lên.
Lẩu đi đi lại lại, rồi nó dừng lại, đưa chân vuốt vuốt bộ râu dài
óng mượt.
- “Đằng ấy tính thế nào” Lẩu hỏi.
- “Còn thế nào nữa, cho nó một trận”.
Nhưng nào có dễ thế. Mụ rắn lục là một đứa xảo quyệt. Mụ rắn
lục không phải là thành viên thường trực của vườn nhà chị Cún. Hay
nói trắng ra, mụ là dân mới nhập cư bất hợp pháp. Theo lời của Gà
Trống thì mụ là dân du mục, nghĩa là mụ lang thang từ khu vườn
này đến khu vườn khác, lưu lại mỗi nơi một thời gian, cho đến lúc
ăn hết các món mồi béo bở hay bị người ta đuổi đi.
Lẩu không biết bằng cách nào mụ lại biết vườn nhà chị Cún có
vợ chồng chim sâu mới đến, và biết cả việc chim mẹ đang ấp ba
quả trứng.
Mụ rắn lục có thân hình gầy còm và dài ngoẵng, mắt mụ lúc
nào cũng lóe lên tia nhìn soi mói và độc ác, trên mình mụ chằng chịt
những vết sẹo lớn bé, dấu tích của những lần đánh nhau tranh
giành thức ăn hay cũng có thể là do bị người ta đánh đuổi.
Cái lưỡi dài của mụ thì lúc nào cũng lấp ló, phát ra những tiếng
xì xì nghe như tiếng rít qua kẽ răng vô cùng rùng rợn.