Lần đầu đến khu vườn, mụ đã tỏ thái độ hống hách, mụ đu
mình từ bờ rào leo lên cành khế. Gà Trống đứng trên đụn rơm
trông thấy mụ trước tiên. Gà Trống cất tiếng hỏi: “Mụ rắn, mụ
đến đây có việc gì?”
Bị phát hiện trong lúc tiến về phía tổ chim, mụ rắn bực mình
lắm, mụ trả lời, tiếng rít qua kẽ lưỡi xì xì: - “Rõ chẳng việc gì đến
nhà mày”, mụ thô lỗ đáp.
- “Đây không phải vườn nhà mụ, mụ đừng có làm gì xằng bậy”,
Gà Trống không chịu thôi.
- “Này, con Gà Trống béo kia, đừng có xen vào chuyện của người
khác, không thì lũ gà con của mày cũng liệu hồn. Tao sẽ xơi tái cả”.
Nhắc đến lũ gà con, Gà Trống hơi khựng lại, Gà Mái Mơ vừa
ấp nở đàn chín con được dăm hôm, lũ gà con bé xíu như những cục
bông vàng cũng cần phải được bảo vệ.
Trong lúc mụ rắn và Gà Trống tranh cãi, vợ chồng chim sâu đã
nghe được, chim mẹ ủ kĩ ba quả trứng dưới bụng, chim bố đứng
cạnh, sẵn sàng nghênh chiến. Biết chưa ăn được ngay, mụ rắn
hậm hực bò đi.
Non trưa hôm ấy, Gà Trống kể lại chuyện cho Bát Men khi con
chó chạy ra chơi cùng chị Khế. Ngay lập tức Bát Men tìm Lẩu bàn
bạc. Chúng đồng ý rằng nếu mụ rắn còn xuất hiện và định làm
hại bất cứ ai trong khu vườn, chúng sẽ dạy cho mụ một bài học.
Nhưng bẵng đi phải bốn, năm hôm, không thấy mụ rắn đâu.
Đúng lúc mọi người tưởng mụ đã bỏ đi nơi khác thì buổi trưa thứ Sáu,
bóng mụ lại vắt vẻo trên bờ rào. Lần này Bát Men trông thấy trước
tiên, nó chạy tới, nhe hàm răng nhọn ra, sủa lên một tràng đanh thép.
Mụ rắn tái mặt. Tuy nhiên mụ đang ở trên hàng rào cao, mà Bát