- “Không đâu bỗng có cơ hội ngàn năm như thế này mà tự dưng
lại nảy nòi ra một con chó”, mụ rắn nghĩ thầm. “Nếu để vuột dịp
chim bố đi vắng này thì hỏng cả. Chim mẹ ấp con ngày đêm ắt
chẳng còn mấy sức lực. Ta cứ liều lao tới, thế nào cũng được một
món. Dù sao, con chó cũng chẳng biết trèo cây”, mụ rắn lại tự nhủ.
Chiều muộn ngày hôm ấy, mụ rắn trở lại. Lần này mụ không
đi đằng bờ rào nữa mà len lén bò từ một góc khuất, nơi có bụi cây
hoa vòi voi rồi bám vào cành khế thấp và leo lên. Đi đằng này xa
hơn, nhưng ít bị để ý, dù sao màu xanh của mụ cũng lẫn vào tán lá.
Kể ra thì mụ cũng gần trót lọt, nếu không phải cả chiều hôm
ấy Bát Men cứ thấy bất an, nó liên tục nhìn về phía tổ chim. Và
rồi con chó cũng thấy cái dáng dài ngoằng ngoẵng của mụ rắn
tiến dần về phía cành đông. Nó sủa lên một tràng. Mụ rắn không
đáp, mụ mải miết bò, mụ định bụng tiến đến thật nhanh, dùng sức
hẩy chim mẹ và nuốt chửng ba quả trứng rồi lủi mất.
- “Không thể mất công tranh cãi với cái con chó đen thùi lùi
này”, mụ tự nhủ. Dù sao nó cũng không biết leo cây.
Kế hoạch tưởng như hoàn hảo của mụ đổ bể vào phút cuối, khi
mụ chỉ còn cách tổ chim một đoạn ngắn thì một cái bóng vàng
nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt. Dưới ánh hoàng hôn, bộ lông của
Lẩu ánh lên một màu cam rực rỡ.
Lẩu giơ cái vuốt sắc, chĩa về phía mụ rắn, đanh thép:
- “Cút ngay mụ rắn độc ác kia, không thì đừng có trách ta”.
Mụ rắn bị bất ngờ, hơi lùi lại, mụ đưa mắt nhìn cái vật thể vàng
ươ
m và rắn chắc đang chắn trước mình.