“Chết tiệt!”, mụ rít lên, chỉ còn một chút xíu nữa là những quả
trứng ngon lành kia đã trong bụng mụ.
Chim mẹ lúc này vô cùng hoảng hốt, nó xù bộ lông lên cố che
cho lũ trứng được an toàn.
Không chịu bỏ cuộc, mụ rắn nghĩ “không được ba quả cũng phải
được một quả”, mụ quăng người bám sang một cành khế nhỏ hơn, từ
đây mụ định sẽ quăng người sang tổ chim, chộp lấy một quả trứng
rồi chuồn đi.
Cành khế mụ vừa bám rất nhỏ, Lẩu không thể bám vào đó,
nhưng không còn thời gian chần chừ, vì chỉ một cú quăng người nữa,
mụ rắn sẽ đến được tổ chim. Lẩu quả quyết nhảy theo mụ, cái
bóng vàng vừa đáp xuống thì cành khế con gãy lìa, cả hai con vật
đều rơi xuống đất đánh “bộp”.
Dưới đất, Bát Men nhanh chóng ứng cứu, nó dùng chân chặn mụ
rắn, mụ nghiêng người định bỏ trốn thì Gà Trống nhảy tới, dùng
chiếc mỏ rắn chắc bồi cho mụ một cú choáng váng.
Bát Men quát: “Mụ rắn độc ác kia, hôm nay mụ đừng hòng rời
khỏi đây”.
Lúc này Lẩu đã đứng dậy, Gà Trống, Lẩu và Bát Men đứng quây
quanh mụ rắn, mụ thì hãy còn đang choáng váng vì đau. Mụ rắn
khóc lóc xin tha nhưng Bát Men kiên quyết không đồng ý, nó bảo
mụ xảo quyệt như vậy đi đến đâu cũng chỉ gây hại cho người khác
mà thôi.
Nghe đến đây mụ rắn khóc ngất, hàng đống giọt nước mắt
tuôn ra từ đôi mắt lạnh lùng của mụ. Mủi lòng, Lẩu bắt mụ phải
hứa từ nay phải ăn ở tử tế, đoạn nó bày cho mụ ra ngoài đồng, ở đó