Xế chiều, sau khi đã sửa sang lại các bóng điện và căng lại dây
phơi cho bà, bố Thợ Điện chào bà ra về, trước lúc đi không quên
tháo xích cho Lẩu. Bố bảo bà nội cứ yên tâm, Lẩu bắt chuột rất
giỏi và sẽ không bỏ đi đâu hết. Nói rồi, bố nổ máy cái xe thồ hai
sọt to và đi mất.
Nhà bà buổi tối im ắng kì lạ, Lẩu thấy hơi nhớ sự ồn ào của
Bát Men, nhớ tiếng chân của chị Cún, và cả tiếng cãi nhau của đám
gà nhép.
Bà nội rất tốt, bà mang cho Lẩu một bát cơm cá thơm ngon. Lẩu
thấy hơi xấu hổ, vì nó chưa giúp bà được gì cả. Vì thế ăn xong Lẩu
bèn đi quanh bếp xem xét.
Trời về khuya, bà tắt đèn đi ngủ, không gian lại ngập chìm trong
sự tĩnh lặng. Lũ chuột nãy giờ im lặng núp ở các xó xỉnh để quan sát
Lẩu đã bắt đầu đói. Ngoại trừ mấy con chuột già khuyên đám trẻ
nên quan sát thêm thì bọn chuột choai choai - những con mà chưa
gặp mèo bao giờ đều nhao lên đòi đi sục thức ăn. Một số con chuột
láu táu bắt đầu tiến ra ngoài. Lẩu nãy giờ giả bộ không để ý gì
đến lũ chuột nhưng kì thực nó đã nghe thấy hết tiếng cãi cọ ỏm
tỏi của bọn chúng. Mặc cho lũ chuột ra quân, Lẩu vẫn án binh bất
động. Vài con chuột chạy ra thấy Lẩu không có phản ứng gì thì
sướng lắm, chúng cười om lên và về báo tin cho những con chuột
khác, dần dần bọn chuột kéo nhau rầm rầm chạy đi các nẻo.
Ngay lúc này, nhanh như cắt, Lẩu tả xung hữu đột, xòe những chiếc
vuốt nhọn và hàm răng sắc ra. Lẩu nhảy những bước uyển chuyển
và dứt khoát, chặn đầu một con chuột, và hạ gục nó trong chớp mắt
rồi Lẩu nhảy bước tiếp theo, dùng tay phải tiêu diệt thêm một con
chuột nữa. Lần lượt những con chuột lớn bé bị Lẩu hạ gục đông
không kể xiết. Lũ chuột tán loạn, chúng cảm thấy hoảng sợ, không
ngờ cái con mèo vàng chóe có bộ mặt vô cảm lại là một tay cừ như