S
ầ ưở ủ à
áng hôm sau, khi bà mở cửa, một cảnh tượng sửng sốt hiện ra:
Lẩu đang ngủ ngon lành trên ngưỡng cửa, xung quanh là xác
những con chuột lớn bé được nó chất đống lại. Bà vén rèm
phòng thờ, mỉm cười hiền lành khi thấy những bông hoa và dĩa quả
còn nguyên lành.
Để thưởng cho chiến tích của Lẩu, bà mở tủ lấy ra một quả bóng
bằng nỉ. Quả bóng màu xanh pha vàng và to bằng nắm tay. Bà thả
xuống, quả bóng lăn lăn và phát ra tiếng lóc cóc. Lẩu tròn xoe
mắt. Nó chưa bao giờ thấy món đồ nào hay như thế. Nó nhìn bà,
thấy bà mỉm cười, nó mạnh dạn chạy đến bên quả bóng, lấy chân
hẩy nhẹ một cái, quả bóng lăn đi và tiếp tục phát ra những tiếng lục
cục. Lẩu thích quá, mải mê đuổi theo món đồ chơi mới. Đấy là
phần quà bà thưởng cho sự dũng cảm của Lẩu.
Chỉ sau một đêm, lũ chuột đã biết sự lợi hại của Lẩu, chúng ẩn
nấp thật kĩ, chỉ dám thò ra ăn vụng những món gần gần trong
bếp những lúc Lẩu hơi lơ là.
Tầm giữa sáng và nửa buổi chiều, bà bao giờ cũng vào phòng
thờ, Lẩu thấy bà mặc bộ áo màu nâu, ngồi đọc quyển sách gì đó.
Mới đầu Lẩu tưởng bà đọc truyện giống chị Cún, nhưng hình như
không phải, bởi quyển sách chẳng có bức tranh màu nào cả. Mãi đến
hôm bà cụ Lê sang cùng bà đi chùa, Lẩu mới biết đó là quyển kinh
Phật. Lúc bà đọc kinh, Lẩu biết mình phải giữ im lặng, nó không
dám chơi cùng quả bóng nữa. Nó đứng lấp ló cửa phòng, thấy mùi