trầm hương thơm ngát và tiếng chuông tiếng mõ của bà ngân nga.
Những lúc đấy Lẩu lại đi tận ra vườn để tránh làm phiền bà.
Dường như ở nhà của bà nội ai cũng ưa sự yên tĩnh. Các bác cây
chỉ rì rào khe khẽ, cặp vợ chồng gà già thì chưa khi nào lớn tiếng
cãi cọ. Lũ chuột phần thì bỏ đi, phần thì ẩn nấp thật kĩ. Lẩu bắt
đầu không còn nhiều việc để làm và không có ai để trò chuyện
cùng. Nó thấy hơi cô đơn.
Một buổi chiều, Lẩu nhẩm tính, nó ở nhà bà đã sắp được một
tuần rồi, lũ chuột đã vãn mà sao chị Cún vẫn chưa cho nó về. Rồi
nó lại nhớ chị Cún nói, bố đang tìm mua cho bà một con mèo khác,
nhưng không biết bao giờ con mèo khác mới xuất hiện. Lẩu nghĩ
miên man và chìm vào giấc ngủ.
Nó giật mình tỉnh dậy khi thấy một bàn tay mềm mại rờ vào cổ.
“Chị Cún”- Lẩu “meo” lên một tiếng mừng rỡ, nhưng rồi nó hơi
sững lại, bên cạnh chị có một con mèo Mướp đang nhìn nó chằm
chằm.
Lẩu ngủ say đến độ nó không biết là bố và chị Cún đến. Bố
cảm thấy chờ đến phiên chợ thì hơi lâu nên đã sang làng bên và hỏi
mua được mèo Mướp.
Đó là một con mèo choai, nó nhanh nhẹn và vui vẻ. Lẩu đã kịp
làm quen và kể về lũ chuột nhà bà nội cho nó trong khi bà đang kể
với bố và chị Cún về chiến tích của Lẩu.
Tối hôm đó, Lẩu được về nhà. Nó để lại quả bóng đồ chơi cho
mèo Mướp. Con mèo choai sướng rơn và hứa với Lẩu sẽ thật chăm
chỉ.