C
ũ ị à â
ệ ố â
ề ị
hú Binh bị ốm phải đi viện. Nghe đâu chú bị trúng gió. Thế là
mẹ May Vá tất tả sang nhà cô Binh giúp chuẩn bị đồ và mang
thằng Tèo về nhà chăm giúp vì nó còn nhỏ quá, chưa ở nhà
một mình được.
Bố Thợ Điện huýt sáo gọi Bát Men, con chó mừng rỡ chạy đến,
bố Thợ điện thủ thỉ bảo: “Mình ra lều vịt trông hộ chú Binh mấy
bữa nhé”.
Lẩu biết chú Binh, nhà chú ở rìa làng, ngôi nhà hơi lụp xụp, có
bữa nó thấy bố Thợ Điện nói đến chạy giúp chú đường điện. Chú
Binh tóc dài bờm xờm, một chân đi cà nhắc, mẹ May Vá nói do chú
bị tai nạn lao động hồi ở bên Lào. Tướng chú Binh dữ, nhưng kì thực
chú lại rất hiền, chú hay cười và huýt sáo rất hay. Chú Binh có
một cái lều vịt ở cách nhà chú ấy không xa lắm. Trước khi lấy cô
Binh, chú cứ ở rịt ở cái lều cũ rích ấy, sống cùng đám vịt, tối tối
chú hay lôi đàn ra hát những bài hát buồn thê lương (đấy là Lẩu
nghe lỏm bố Thợ Điện và mẹ May Vá nói chuyện với nhau, chứ nó
chưa đến nhà chú Binh bao giờ. Lẩu biết chú là do chú hay mang
trứng vịt sang biếu mẹ May Vá). Từ hồi lấy vợ, có thằng Tèo, chú
Binh trông vui vẻ hơn hẳn. Cây đàn của chú cũng thường chơi những
bản nhạc rộn ràng.