A
ẩ đ ă ạ
i cũng tưởng Bát Men chỉ đi một hai hôm rồi về, nhưng lúc
chiều chị Cún vừa thông báo rằng có tin ở bệnh viện về là
chú Binh phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa để trị cho
khỏi bệnh.
Ban đầu chính bố Thợ Điện cũng định tối tối đem Bát Men ra
lều vịt, sáng lại cho nó về, nhưng rồi bố nghĩ hơi bất tiện nên
bố quyết định để luôn Bát Men ngoài đó, và mang cơm ra cho nó.
Lẩu bảo chị Khế, nó muốn đi thăm Bát Men một phen, ngặt một
nỗi nó lại không biết đường ra lều vịt. Trong lúc Bát Men đi vắng,
chị Khế đã tết cho nó cái vòng lá rất đẹp, chị nói nếu Lẩu đi thăm
thì chị gửi cho Bát Men. Nhưng nếu Lẩu không biết đường thì chị
cũng không biết giúp thế nào vì từ bé, chị đã sống ở vườn thế này
rồi.
Rất may lúc đó, chim sâu chồng cất tiếng, chim sâu nói với
Lẩu nó có thể dẫn Lẩu đi, hàng ngày chim chồng bay đi tìm mồi
cho chim non, có lúc bay qua lều vịt.
Thế là mọi việc được giải quyết êm đẹp, Lẩu hẹn chim sâu sáng
hôm sau sẽ xuất phát sớm.
Y hẹn, sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, hai con vật cùng
nhau đi. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc phải buồn cười
lắm, một con chim sâu bé tí teo bay sà sà trên những cột dây diện,
một con mèo chạy lon ton trên những bờ tường bờ giậu, chúng đi mải
miết và không nói với nhau câu nào.