…Lẩu vốn sợ nước, nó chỉ thích tắm khô, nhưng giờ người nó
đang dính đầy một cái thứ dinh dính, mùi thì thum thủm, cuối
cùng, nó cũng phải chịu xuống nước.
Lẩu rón rén, đầu tiên nó nhúng một chân, rồi cả hai chân
xuống, về sau nó phải nhờ Bát Men giúp mới gột được hết những
vết bẩn trên người, tắm xong con mèo ướp nhẹp bỏ lên hiên ngồi
hong nắng, đợi ráo lông thì nó bỏ về không nói một câu. Lũ vịt
cũng không còn dám cười.
Chiều tắt nắng, những ngọn núi, thực chất là những hố ủ
phân xanh của các bác nông dân vẫn đứng đó, sẫm màu hơn. Và Bát
Men, con chó đứng ở hiên, chỗ Lẩu hong nắng lúc nãy, ngẩn tò te,
không biết vì tiếc kho báu hay sợ Lẩu giận.