Đi được một đoạn thì Lẩu lạc mất mọi người ở chỗ hàng cá. Nó
mải mê ngắm những con cá tươi ngon, béo ngậy. Rồi biết bao món
đồ màu sắc nữa chứ.
Chợ càng lúc càng đông, người mua bán tấp nập, mấy lần có
người giẫm cả vào đuôi nó. Lẩu ngao lên và nhảy lên trên nóc một cái
chòi, từ trên cao nó chỉ nhìn thấy đỉnh nón trắng nhấp nhô của
các bà các mẹ. Cảnh phiên chợ quê đẹp như tranh vẽ, Lẩu phóng
tầm mắt ra xa, nó nhìn thấy bóng dáng của Bát Men, con chó ham
chơi và quảng giao có vẻ như vừa kết bạn được với mấy con chó
khác. Lẩu mải mê ngắm, một lát sau nó thấy mệt bèn nằm xuống
nghỉ, hứng ánh nắng hiếm hoi của những ngày cận tết, phơi bộ
lông vàng mượt và lim dim liếm láp. Ánh nắng ấm áp khiến Lẩu
ngủ thiếp đi, nó tỉnh dậy và phát hiện ra không thấy bóng dáng Bát
Men hay mẹ May Vá đâu nữa, tuy nhiên chợ vẫn còn đông đúc. Lẩu
dạo quanh chợ một vòng nhưng không tìm thấy ai, nó bèn bỏ về
nhà. Ngạc nhiên thay, khi Lẩu về đến nhà vẫn không thấy mẹ, hai
chị và Bát Men đâu. Chị Khế cho biết vẫn chưa có ai về cả. Lẩu
đành nằm ở hiên chờ, phải rất lâu sau nó mới thấy cái dáng khệ
nệ của Bát Men chạy vào nhà, theo sau là mẹ May Vá, chị Nhím, chị
Cún với những cái giỏ nặng trĩu.
Con chó trông có vẻ vui vẻ, chắc hẳn, nó vừa được ăn món gì
ngon. Quả không nhầm, vừa trông thấy Lẩu, Bát Men kể ngay:
“Anh đi đâu thế? Chị Cún tìm anh mãi. Cả nhà ghé vào hàng bún
sườn, em được cho mấy khúc xương ngon tuyệt”.
Lẩu thấy hơi ghen tị, nếu nó không ngủ quên, chắc hẳn chị Cún
cũng sẽ cho nó một món gì đó ngon ngon.